Ngoại chuyện 1 của bộ [Haikyuu] Khát Vọng! Lưu ý, kết SE nhưng không phải là kết thật của chuyện, chỉ là giả sử thôi.
________________________________________
Nó đã rất vui khi được đồng hành với CLB bóng chuyền nam Karasuno, được kết bạn với nhiều người. Năm nay nó đã 23 tuổi, ước mơ của nó là làm một cầu thủ bóng chuyền đã được thực hiện. Trên TV:
BLV:" Cô ấy thật tuyệt vời, từng là một thành viên của đội tuyển bóng chuyền Ý, chuyền hai thiên tài được mệnh danh là hoa hồng nở trên sân đấu. Và cô ấy là Hatsuno Maeko của đội tuyển Nhật Bản. "
Tiếng nói của BLV trên một trận đấu bóng chuyền nữ được phát lại. Nó ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay người đàn ông yếu ớt trên giường bệnh.
Maeko:- Anh thấy chứ! Em đã trở thành một chuyền hai thật sự rồi. Lời hứa thứ 2 của chúng ta đã thành hiện thật rồi... // Giọng nghẹn ngào//
Suna Rintaro:- Ừm, em đã giữ được lời hứa rồi. Em là người con gái tuyệt vời nhất đấy.
Maeko:- Vâng! Vậy anh cũng giữ lời hứa với em rồi chứ!
Suna Rintaro:- Xin lỗi em nhưng chắc anh không thể rồi. Anh không chịu nỗi rồi, đây là món quà cuối cùng anh dành tặng cho em. // lấy ra một hộp nhẫn //
Maeko:- Đồ... Đồ xấu xa, t-tại sao lại đưa thứ này ra chứ! // giọng trách móc+ mắt đỏ hoe //
Suna Rintaro:- Đồng ý làm vợ anh nhé! // mở hộp nhẫn ra // anh đã rất yêu em nhưng đây lại là món quà cuối, xin lỗi vì đã làm em đau khổ!
Maeko:- Đồ ngốc, sao anh lại xin lỗi chứ. Em sẽ đồng ý làm vợ của anh nên làm ơn khỏe lại đi, chúng ta còn phải làm rất nhiều việc trước khi kết hôn đó. // rưng rưng//
Suna Rintaro:- Xin lỗi, anh không thể hứa rằng anh sẽ khỏe mạnh lại được. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh!
Những lời đối thoại này là lời cuối cùng của nó và hắn, một tình yêu vĩnh cữu. Trong một ngày trời mưa to, nó và những người khác mặc những bộ đồ đen lịch sự. Vẻ mặt u sầu của họ hiện rõ. Tiếng khóc của nó vang vọng khắp nơi, trước ngôi mộ của hắn, nó thầm nghĩ. " anh lại bỏ em rồi! Tên ngốc chết tiệt //"
1 năm sau khi hắn mất do bệnh, nó mặc một chiếc váy cưới lấp lánh trên tay là hủ tro của người nó yêu. Bước lên lễ đường vời khuôn mặt đau khổ và sự tiếc thương của những người ở đó. Nó xinh đẹp đến mức không ai không tiếc nuối vì phải chứng kiến sự xinh đẹp đau khổ này. Nó đã làm được.
Maeko:- Suna à, em và anh đã thành vợ chồng rồi. Em thật sự rất hận và rất yêu anh đó, người đàn ông em yêu à.
End.
Kết SE mà thấy hơi nhạt, lần sau làm cho buồn hơn nha! Tạm biệt!