Linh - một cô bé được mệnh danh là "thiên thần nhỏ" của một viên tâm thần trung ương. Cô có ánh mắt biết cười và giọng nói nhẹ nhàng như sương mai. Bác sĩ, y tá, ai ai cũng thương Linh vì cô quá ngoan ngoãn.
Hồ sơ ghi: Linh mất cả gia đình trong một vụ hoả hoạn, chỉ còn mình cô sống sót. Cô được đưa vào đây khi mọi người phát hiện cô đứng giữa căn phòng đầy m.áu trong nhà cậu mợ với vẻ hoảng sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Không phải...không phải em..em thật sự không có làm mà...không..."
Cảnh sát không tìm được hung khí. Càng không có dấu vết cưỡng bức. Chỉ duy nhất hai từ được viết bằng m.áu trên tường ghi:
"LÀ HẮN."
Ba năm điều trị, Linh vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành. Một đêm nọ, bác sĩ Tâm - người đã theo sát quá trình điều trị của cô - bị phát hiện đã ch.ết trong chính văn phòng của mình. Một cây bút bi cắm xuyên vào con mắt phải, mắt trái thì đã bị m.óc ra và biến mất. Không camera, không nhân chứng.
Chỉ có Linh...đang ngồi trong góc với vẻ hoảng loạn, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu:
"Là con nhỏ đó...."
Vì bằng chứng quá mơ hồ, không có động cơ. Và cô bé ấy vẫn rưng rưng nhìn vào mọi người với vẻ đáng thương mà hỏi:
"Tại sao ai cũng nghĩ em là người xấu vậy?..."
Cuối cùng cảnh sát đã thả Linh ra sau 5 tháng theo dõi.
----
Năm Linh 18 tuổi, sinh viên cùng phòng trò của Linh đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Chỉ còn chiếc gối ướt đẫm máu và một con mắt rời trong bát nước.
Linh lại được gọi đến thẩm vấn. Cô khóc suốt, sợ hãi, giọng run run:
"Em đâu có ai thân đâu...tại sao chuyện gì xấu cũng đổ lên em!?..."
Cảnh sát rốt cuộc… lại tin. Không có dấu vết rõ ràng. Cô gái ấy quá đáng thương.
----
Cô gái tên Linh ấy. Hầu như không ai nghi ngờ cô ta, họ đều tin vào đôi mắt biết ướt và giọng nói mềm như lụa của cô. Tính tới giờ đã có 53 người ch.ết và những nạn nhân ấy đều liên quan đến cô, tại hiện trường cũng có Linh nhưng tất cả mọi người đều không ai nghi ngờ cô ta.
Ai ai cũng đều nghĩ cô ta là một đoá hoa trắng mỏng manh nhưng tôi thì khác. Tôi đã theo dõi cô ta từ khi sinh viên cùng phòng của cô ta biến mất không rõ tung tích. Tính tới giờ cũng đã 567 ngày 20 giờ 47 phút kể từ khi tôi bắt đầu để ý đến Linh.
Tôi đã theo cô ta và nhận ra các vụ án liên quan đến Linh - nạn nhân đều cho.ết vào lúc 22 giờ 22 phút. Tôi vì có thói quen để ý từng giây từng phút nên đã nhận ra Linh có điểm rất bất thường.
Lúc 21 giờ tối Linh thường đứng trước gương tự nói với bản thân trong gương.
"Tối nay sẽ là ai đây?"
"Lần này đến lượt tôi"
"Cô bừa bộn lắm! Để tôi"
"Hôm nay...để em..."
Tôi không biết Linh có nhận ra tôi hay không nhưng bất cứ khi tôi thấy Linh nói chuyện với bản thân trong gương thì tôi lại có cảm giác rất bất an, khó tả.
----
Tôi cảm thấy Linh không phải là Linh. Cô ấy lúc thì giống như trẻ con, lúc lại yếu đuối, lúc lại rất nguy hiểm.
Tôi đã từng suy nghĩ có lẽ Linh bị đa nhân cách. Nhưng đâu mới là nhân cách thật của Linh? Hay nhân cách thật đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những nhân cách được tạo ra đang thay phiên nhau ch.iếm lấy cơ thể của Linh?
Trong suốt thời gian qua tôi đã ghi chép lại hết tất cả các vụ án liên quan đến Linh, từng thay đổi trong nét mặt, cách nói và ánh mắt của Linh.
Nhưng càng ghi, tôi càng thấy bản thân mình...rối!?
----
Một hôm, tôi mở sổ. Chữ không phải của tôi. Một nét mềm mại, nghiêng nhẹ:
"Đừng cố tìm hiểu thêm nữa"
Tôi không phải là người viết.
Tôi không biết ai viết.
Không phải tôi..
Linh hôm nay ngồi thẳng trước gương. Cô nhìn thẳng vào nó như đang đối diện với một ai đó vô hình. Rồi cô nói nhỏ, không rõ là đang nói với tôi, hay ai đó trong đầu cô ta:
"Đến lượt mày rồi. Cũng muốn chơi à?"
Và cô cười.
----
Tôi bắt đầu nghe thấy những giọng nói trong đầu.
Tôi không ngủ được.
Tôi thấy Linh trong giấc mơ của tôi.
Cô kéo tôi vào một căn phòng không có cửa.
Cô hỏi:
"Mày là ai trong số bọn tao?"
Khi giọng nói của Linh vang vọng trong căn phòng vừa dứt. Từ trong bóng tối xuất hiện nhiều rất nhiều người bao quanh tôi. Tôi hầu như bị họ bao quanh, tôi không biết có bao nhiêu người nữa vì quá đông.
Họ là ai?
Có bao nhiêu người?
Tôi...là ai?