Tô Duy An và Trần Vũ là bạn thân từ nhỏ. Bố mẹ hai bên là bạn thân của nhau nên đều muốn con cái của mình sau này có thể nên duyên.
Bố mẹ Trần Vũ sinh hắn ra trước, biết là con trai nên bố mẹ Tô Duy An muốn sau này sẽ sinh ra một đứa con gái.
Ai mà ngờ được, năm năm sau, cả hai sinh ra Tô Duy An, lúc đó hai bên nhìn nhau chỉ biết cười gượng.
Lúc Tô Duy An vừa chào đời, cơ thể cậu nhỏ bé, nằm mở to đôi mắt xoe tròn nhìn chằm chằm Trần Vũ vừa lên 5 đang đứng bên nôi.
"A... A..." Bé con Tô Duy An vươn tay muốn chạm vào Trần Vũ
Dường như biết được bé con muốn gì, hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé con "Bé con, bố mẹ em đã hứa sẽ gã em cho anh rồi đó, sau này em phải gã cho anh, không được lấy người khác đâu đó"
Chẳng biết bé con có hiểu hay không nhưng lại bật cười khanh khách với hắn.
Mọi sự kiện trong đời của Tô Duy An đều có sự chứng kiến của Trần Vũ
"Bé con, gọi anh đi. Anh... Anh...nào, gọi đi"
Bố mẹ hắn ở bên cạnh khó chịu "Con làm gì vậy hả, từ đầu tiên mà bé con nên gọi là bố mẹ chứ không phải anh"
Trần Vũ phụng phịu quay mặt đi, hắn nhìn cậu cười cười "Gọi anh nào bé con"
"A.. Anh.... Anh... "
"Aaa, mọi người thấy chưa, bé con đang gọi con đó" nói rồi, hắn ôm chầm lấy Tô Duy An.
Hành động của Trần Vũ làm mọi người trong phòng hết hồn. Mẹ hắn tức giận quát lên "Con đang làm cái gì vậy hả, mau bỏ tay ra, ôm chặt như vậy bé con sẽ khó chịu đó"
...............
Hiện tại, Tô Duy An đang tập đi
"Bé con, đến chỗ anh nào, mau đến đây" Trần Vũ giơ rộng cánh tay để đón Tô Duy An
"Bé con, lại đây với mẹ nào"
"Không, không, phải đến chỗ bố"
Nhưng đáng buồn thay, Tô Duy An lại chọn lao về phía Trần Vũ. Thấy vậy, hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi "Bé con, em đi từ từ thôi, coi chừng kẻo ngã"
"Anh... Anh ơi... đói..." Tô Duy An khẽ đưa tay xoa bụng để biểu thị rằng, bản thân thật sự rất đói
"Được, được, anh đi lấy cơm đút cho em nhé"
................
"Anh ơi, em sợ, em không muốn đi học đâu" Tô Duy An ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, hai tay ôm chặt lấy eo Trần Vũ, quyết không buông
"Ngoan, em đi học ngoan ngoãn, chiều anh sẽ qua đón em" Trần Vũ khẽ xoa đầu trấn an cậu
"Không... Không muốn đâu... Hức..."
"Ngoan, chiều mua kẹo cho em nhé" Hắn biết cậu thích ăn nên đã lấy nó ra để dụ dỗ
"Bánh... Bánh nữa"
"Được"
..............
"Anh ơi, bên này" Tô Duy An vẫy tay gọi hắn
Bạn của Trần Vũ thấy vậy thì húc vai hắn "Cậu vợ nuôi từ nhỏ của cậu đang gọi cậu kìa, mau đi đi"
Những người còn lại trong nghe thế thì bật cười hùa theo
"Mau đến đi"
"Kẻo người ta đợi lâu"
"Đúng đó, đúng đó"
Trần Vũ nghe vậy thì chào tạm biệt bọn họ rồi đi đến gần chỗ cậu "Em đến lâu chưa?"
Tô Duy An không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, đưa chai nước trong tay cho hắn "Cho anh"
Trần Vũ nhận lấy, một hơi uống cạn. Sau khi vức chai vào thùng rác, hắn chào tay qua vai cậu kéo đi "Đi, anh dẫn em đi ăn"
.............
"Anh ơi, tối nay anh có về không?" Tô Duy An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
Trần Vũ mỉm cười với cậu "Em đã nấu xong bữa tối rồi sao?"
"Dạ"
"Đợi anh một chút, tầm mười phút nữa anh về"
"Dạ, vậy em đợi anh"
Sau khi tắt máy, bỗng có người gọi anh "Dạ quý khách, bánh của anh"
Trần Vũ nhận lấy rồi lên tiếng cảm ơn
"Cạch"
Nghe tiếng động từ bên ngoài, Tô Duy An vội chạy ào ra "Anh ơi, anh về rồi" cậu lao thẳng vào lòng hắn
"Sao anh về trễ vậy?"
Hắn không trả lời mà giơ hộp bánh ra trước mặt cậu. Tô Duy An vui vẻ nhận lấy rồi nhìn hắn "Là do anh đi mua nó sao?"
"Ừm"
Bất ngờ, cậu chồm lên hôn lên má Trần Vũ một cái "Cảm ơn anh"
..............
Có lẽ, tất cả mọi việc sẽ luôn bình yên như vậy, cho đến một ngày, Tô Duy An không biết vì sao lại mắc phải căn bệnh quái ác.
Cách đây một tháng, hôm nào cậu cũng ho sặc sụa liên tục. Lúc đầu mọi người trong nhà cứ nghĩ là do thể trạng cậu bốn yếu ớt nên mới như vậy.
Cho đến một ngày, ngay trong bữa ăn, Tô Duy An bỗng ho ra máu rồi ngất lịm đi. Lúc ấy mọi người vô cùng hốt hoảng, đặc biệt là Trần Vũ, hắn khi chứng kiến cảnh tượng ấy không kịp nghĩ gì, chỉ biết phải mau chóng mang cậu đến bệnh viện
Sau hai ngày bất tỉnh, cuối cùng Tô Duy An cũng tỉnh lại. Không biết trong những ngày cậu ngất đi đã có chuyện gì mà vẻ mặt của ai cũng trở nên tiều tụy đi
"Anh... Anh ơi..."
Nghe được tiếng cậu gọi, Trần Vũ vội đến gần "Anh đây"
Tô Duy An đầy lo lắng nhìn hắn "Anh ơi, có...có chuyện gì vậy ạ?"
Trần Vũ không nói không rằng, chỉ ôm chầm lấy cậu, lặng lẽ rơi nước mắt
"Anh ơi..."
...............
Cuối cùng cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra, Tô Duy Anh chỉ biết ôm chặt lấy hắn khóc nức nở.
Trần Vũ vỗ lấy lưng cậu, giọng đầy run rẩy "E.. Em yên tâm... Mọi người chắc... Chắc chắn sẽ tìm cách chữa khỏi cho em..."
Ấy nhưng, lại chẳng có kì tích nào đến cả. Tình Trạng của Tô Duy An ngày một nặng hơn, có đôi khi phải dúng máy thở để duy trì sự sống
"Anh... Anh ơi... Em không muốn xa mọi người...." Tô Duy An nhìn hắn, gương mặt đầy mệt mỏi, cậu vẫn đang cố gắng từng ngày nhưng cậu cũng tự biết rằng, bản thân không còn bao nhiêu thời gian nữa
"Ngoan, anh sẽ tìm cách, anh và bố mẹ đều không muốn xa em"
Dạo gần đây, Trần Vũ thật sự rất mệt mỏi, vừa phải giải quyết công việc ở công ty, vừa lo lắng cho tình trạng sức khỏe của của
"Anh ơi.... "
"Nói đi, anh nghe"
Tô Duy An nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn hắn đầy hạnh phúc "Anh ơi.... Em thích anh... Thích nhiều lắm..."
Trần Vũ nghe vậy thì khẽ chồm người lên, hôn một cái lên trán người hắn rất yêu "Anh yêu em, em phải mau khỏe lại, còn phải gã cho anh nữa chứ"
"Dạ"
...............
Mấy nay, tình trạng của Tô Duy An dần tốt hơn, mọi người trong nhà ai cũng đều vui mừng
Bà Tô ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu "Con ăn nhiều chút cho mau khỏe"
"Dạ"
"Bé con nhìn em bố cắm bình hoa này có đẹp không?"
"Dạ đẹp lắm"
Ban ngày, ông bà Tô sẽ tranh thủ dành thơi gian để qua chơi và chăm sóc cậu, đến tối, hai người trở về nghỉ ngơi, chỉ còn cậu và Trần Vũ"
"Anh ơi, em muốn nghe truyện"
"Được, anh đọc cho em nghe"
...............
"Bé con, xem anh mua gì về cho em nè"
Hôm nay ông nà Tô có việc bận nên không muốn cậu ở một mình quá lâu nên hắn giải quyết cho nhanh công việc để về sớm với cậu.
Trên đường đi qua tiệm bánh ngọt, nhớ đến cậu thích ăn nên hắn đã ghé mua một chiếc bánh nhỏ
Ấy vậy mà, đối diện với hắn lại là cảnh tượng mà cả đời này hắn không bao giờ quên được
Chiếc bánh trên tay bị hắn lãng quên, rơi xuống đất, nát bét
"Bác sĩ đâu, bác đi đâu rồi" Trần Vũ không ngừng nhấn vào chiếc chuông khẩn cấp nơi đầu giường.
Mọi người nhận được tin của hắn thì vội chạy đến bệnh viện. Bố mẹ hắn vội đi đến gần "Duy An sao rồi con?"
Hắn không trả lời mà liếc nhìn vào phòng cấp cứu "Con.... Con không biết... Em ấy đang trong đó...."
Bà Tô suy sụp ngã khụy xuống nền đất, hai tay ôm mặt khóc "Nếu.. Nếu hôm nay tôi vào thăm thằng bé có phải sẽ không gặp chuyện này rồi không....."
Bà Trần vội đến an ủi bạn thân của mình "Đừng khóc nữa, thằng bé chắc chắn sẽ không sao đâu...." dù nói vậy, nhưng nước mắt bà vẫn chảy không ngừng.
...............
"Bé con, đã ba năm rồi nhỉ" Trần Vũ đặt bó hoa xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu "Không phải đã nói sẽ gã cho anh à, tại sao lại bỏ anh lại một mình"
"Em đúng thật là nhẫn tâm"