Bình minh nhợt nhạt len lỏi qua những tán lá cổ thụ trong khuôn viên biệt thự đầy rẫy những khóm hoa tươi tốt được chăm sóc kĩ lưỡng, nơi Tống Uyển Như thường ngồi một mình trên chiếc xích đu, khẽ ho từng tiếng mệt nhọc, Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt to tròn đượm buồn nhìn xa xăm. Từ khi còn bé, căn bệnh tim quái ác đã trói buộc nàng trong không gian tĩnh lặng này. Cha mất sớm, mẹ lại thường bận rộn với công việc kinh doanh ở nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về, gửi gắm nàng cho bà quản gia già.
Một buổi chiếu tà, khi Uyển Như đang đọc sách thì có một tiếng động mạnh vang lên từ phía hàng rào đá phủ đầy dây leo. Nàng giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, quần áo tả tơi đang chật vật trèo qua. Khuôn mặt hắn ta có vài vết bầm tím, ánh mắt đầy vẻ bất cần. Hóa ra hắn vừa gây gổ với một đám người và tìm đường trốn thoát. Hắn là Lâm Dật Phong, một chàng trai nghèo khổ không nơi nương tựa, nổi tiếng là kẻ hay gây chuyện trong khu ổ chuột gắn đó.
Dật Phong khựng lại khi nhìn thấy Uyển Như. Nàng ngồi đó, vẻ đẹp thanh tao như một đóa trà mi trắng, đôi mắt trong veo như mặt hồ thu. Sự dịu dàng tỏa ra từ nàng khiến sự hung hăng trong lòng hắn dịu đi. "Tôi... xin lỗi cô," hắn vội vàng nói, giọng khàn khàn. Rồi hắn định nhảy xuống, nhưng chân bị vướng vào dây thường xuân khiến hắn suýt ngã. Uyển Như, với tấm lòng lương thiện, khẽ bảo: "Bà Vương, phiền bà giúp anh ấy vào nhà xem vết thương."
Kể từ lần gặp gỡ tình cờ ấy, Dật Phong thường xuyên lảng vảng quanh biệt thự. Hắn không dám đường hoàng bước vào, chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm bóng dáng Uyển Như bên khung cửa số. Rồi một ngày, hắn lấy hết can đảm trèo qua hàng rào, mang theo một bó hoa dại ven đường. Những bông hoa đủ màu sắc, có cả những bông cỏ xước giản dị, được hắn buộc lại bằng một sợi dây lạt một cách vụng về. Hắn đứng trước mật Uyển Như, giọng nói thô ráp trở nên ngượng ngùng: "Cô... cái này... tôi tặng cô."
Uyển Như khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng: "Cảm ơn anh." Nàng nhận lấy bỏ hoa, ngắm nhìn những cảnh hoa mỏng mạnh với ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Hoa đẹp lắm."
Những ngày sau đó, Dật Phong thường xuyên tìm cách gặp Uyển Như. Hắn kể cho nàng nghe về thế giới rộng lớn ngoài kia, những con phố ồn ào, những gánh hàng rong với đủ thứ âm thanh lạ lẫm, những câu chuyện mà hắn nghe được từ những người lao động nghèo, và chính hắn cũng là người cảm nhận. Thế giới của Uyển Như vốn chỉ có sách và những cơn đau âm ỉ, giờ đây trở nên sống động và đầy màu sắc qua lời kế của Dật Phong. Nàng thích thú lắng nghe, đôi má ửng hồng, đôi mắt sáng ngời. "Anh kể hay thật," nàng khẽ nói.
"Hôm nay tôi thấy một đoàn thuyền đánh cá trở về, lưới của họ đầy ắp cả tươi. Ánh mặt trời chiếu xuống biển, lấp lánh như dát vàng. Những con sóng vỗ bờ rì rào, tung bọt trắng xóa..." Dật Phong say sưa kể, ánh mắt hắn ánh lên vẻ hào hứng. Uyển Như lắng nghe châm chủ, tưởng tượng ra khung cảnh biển cả bao la mà nàng chưa từng thấy. "Biển đẹp lắm phải không anh?" nàng khẽ hỏi, giọng đầy mơ ước. "Đẹp lắm em. Nhất là lúc hoàng hôn, cả mặt biển nhuộm một màu đỏ rực rỡ, sóng sánh như một tấm lụa đào khổng lồ." Dật Phong vốn là một kẻ chẳng biết nói lời hoa mỹ, chỉ biết dùng những hành động vụng về để thể hiện tình cảm, những hành động ngô nghê ấy lại khiến nàng bật cười thành tiếng "Vậy lúc nào đó anh dẫn em đi ngắm biển nhé?" giọng nàng khe khẽ như chẳng muốn ai nghe thấy "Nhất định rồi! Chúng ta hứa nhé?" hắn như nảy ra được ý tưởng vĩ đại nào đó mà reo lên như đứa trẻ. Sau đó chỉ còn là tiếng cười đùa giữa nàng và hắn.
Hắn thường ngắt những bông hoa dại ven đường tặng nàng. Có lần, hắn còn nhặt được một con chim sẻ bị thương, mang về chăm sóc rồi thả nó bay đi trước mắt nàng, khiến Uyển Như cười dịu dàng: "Anh thật tốt bụng." Nàng cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng mỗi khi ở bên Dật Phong.
Tình cảm giữa họ này nở tự nhiên như những đóa hoa dại kia. Họ tìm thấy ở nhau sự chân thành, sự sẻ chia mà cả hai chưa từng có. Dật Phong cảm thương cho sự cô đơn và bệnh tật của Uyển Như, luôn cố gắng mang đến cho nàng những điều tươi mới. Uyển Như nhận ra sự lương thiện ẩn sau vẻ ngoài bất cần của Dật Phong.
Nhưng hạnh phúc mong manh chẳng kéo dài được bao lâu. Một ngày, Tống phu nhân trở về. Nhìn thấy con gái yếu ớt của mình thân thiết với một kẻ nghèo hèn, không cha không mẹ, bà nổi cơn thịnh nộ. "Con bé ốm yếu thế này, sao con lại qua lại với hạng người như vậy hả?" bà quát lớn, ánh mắt lạnh lùng "Mẹ ơi! Anh Dật Phong là người tốt..." nàng vốn muốn bênh vực hắn liền bị bà quát lớn đành im lặng mà không thể phản bác. Bà cấm Uyển Như không được gặp Dật Phong, nhốt nàng trong phòng, ngày đêm canh giữ nghiêm ngặt. "Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì con thôi!"
Trong những ngày bị giam lỏng, bệnh tình của nàng ngày càng trở nặng, mặc dù nàng luôn nhận được những sự chăm sóc tốt nhất, các loại thuốc đắt tiền mà bệnh tình cũng không thể khá lên nổi. Những cơn ho kéo dài khiến lồng ngực nàng đau nhói, hơi thở ngày càng khó khăn. Nàng nhớ đến những câu chuyện của Dật Phong, nhớ đến những bông hoa dại hắn tặng nàng. "Anh Dật Phong..." nàng khẽ gọi trong cơn mê man, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao.
Cùng lúc đó, đám chủ nợ tìm đến Dật Phong, dọa nạt, đánh đập hắn để đòi số tiền mà hắn đã vay mượn trước kia. Cuộc sống nghèo khó của hẳn càng thêm khốn khổ. Nhưng nghĩ đến nụ cười yếu ớt của Uyển Như, nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của nàng, Dật Phong lại có thêm nghị lực. Hắn làm đủ mọi việc, chắt chiu từng đồng để trả nợ, với hy vọng một ngày có thể đường hoàng đứng trước mặt nàng.
Sau bao nhiêu khó khăn và tủi nhục, cuối cùng Dật Phong cũng trả hết nợ. Lòng tràn đầy hy vọng, hắn tìm đến biệt thự. Nhưng lần này, cánh cổng sắt im lìm đến lạnh lẽo. Hỏi thâm những người xung quanh, Dật Phong bàng hoàng nghe tin Uyển Như đã qua đời. "Em... em mất rồi sao?" hắn lắp bắp, trái tim như ngừng đập.
Thế giới trước mắt Dật Phong như sụp đổ. Nỗi đau đớn nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt nên lời. Hắn chạy đến khu vườn quen thuộc, nơi hai người từng trao nhau những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp. Chiếc xích đu vẫn đung đưa nhẹ trong gió, nhưng bóng dáng mảnh mai, dịu dàng đã vĩnh viễn biến mất. Những khóm hoa trong vườn vẫn nở rộ, nhưng chỉ là không còn ai để ngắm nhìn.
Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, Dật Phong nhớ lại giọng nói nhẹ nhàng của Uyển Như khi kể về biển cả. Hắn tìm đến bờ biển, nơi hắn từng hứa sẽ kế cho nàng nghe về những con sóng, về ánh hoàng hôn rực rỡ. Đứng trước biển cả bao la, hắn cảm thấy sự cô đơn và mất mát dâng trào. "Anh ngắm biển thay em nhé..." hắn thì thầm, rồi gieo mình vào làn nước lạnh giá, để những con sóng cuồn cuộn cuốn trôi hắn đi cùng với nỗi đau khôn cùng.