Khoảng 3 giờ sáng trời tối không gian vắng lặng con đường thưa thớt người đi đường.Có 1 người con gái xinh đẹp đi lại gần bên cầu.Đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông đang yên lặng mà chảy,đôi mắt vô hồn của cô bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào dòng nước.Dường như cô có ý định dại dột chăng?
Cô là một học sinh chỉ mới lớp 11,con đường tương lai còn sáng ngời sao lại chọn cách này?Gia đình cô không êm ấm,bố mẹ ngày nào cũng cãi vã,bố cô suốt ngày rượu bia khiến mẹ cô rất bực mình,nhiều lần ông đã đánh mẹ cô rất nhiều.Lớn lên trong một môi trường tiêu cực nên từ nhỏ cô đã bị áp lực với gia đình.Cô là con một nên mẹ rất kì vọng đặt hết niềm tin vào cô chỉ mong sao con mình học giỏi thành tài.Mẹ bắt cô học rất nhiều môn,một ngày ngoài học trên trường thì cô phải dành đến cả 6 giờ để tự học và học thêm.Với sự cổ hủ của bố cô rằng “con gái cần gì phải học nhiều”nên đã khiến cô ngày càng căng thẳng hơn.Đây có phải là nguyên nhân khiến cô có ý định dại dột không?
Cô đã nhiều lần muốn buông xuôi,kết thúc cuộc đời của mình nhưng rồi điều gì níu giữ cô lại?Sự áp lực chồng chất khiến cô phải đưa ra suy nghĩ dại dột.Sao cô không nói với bạn bè,những người đáng tin tưởng để có những cách giải quyết?
Cô chẳng dám nói với ai,vì sợ họ không hiểu lại kêu cô làm quá nên cô đã lựa chọn cách im lặng.Những đêm thức trắng vì không ngủ được nên cô quyết định dùng đến thuốc.Cô biết thuốc có hại cho sức khỏe nhưng cô muốn mình chìm sâu vào giấc ngủ,muốn những cơn đau đầu qua đi.
Đôi khi cô lại muốn nhốt mình trong phòng để có được sự yên tĩnh.Cô bật nhạc để làm mờ đi nỗi buồn.Căn phòng yên tĩnh lại có nhạc vang lên,từng âm thanh giai điệu cứ thế mà hòa vào nhau.Cô lấy nhạc để làm lời tâm sự,là câu trả lời cho mọi thắc mắc.Ngồi nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ,màn đêm buông xuống gió nhẹ lướt qua như vòng tay xoa dịu đi nỗi buồn cô vô thức nghĩ rằng “nếu kết thúc hôm nay thì thế giới có thương cô không “, từng dòng suy nghĩ của mình làm cô phải bật khóc.Đôi mắt ấy đẹp lắm nhưng bây giờ sao lại đượm lệ nhiều như thế?
Hôm nay cô có vẻ mệt rồi,ngồi trên bàn với đống sách vở chưa kịp làm.Cô ngồi đây đã rất lâu,đến giờ là 2 giờ sáng mà cô vẫn ngồi đây.Gần 3 giờ sáng cô thấy mình có vẻ mệt muốn đi dạo một chút để khuây khỏa đi mệt mỏi.Dạo đến bờ sông cô đứng trên cầu mà nghĩ.Cô định gieo mình xuống sông.Chỉ mới nghĩ thôi đã đủ thấy cô mệt như nào.Bỗng có 1 âm thanh vang lên,cô đã tự vẫn rồi.Trên đường chỉ có vài người,thấy như vậy ai cũng chạy lại để khuyên nhưng đã muộn rồi.Cô đã đi dòng sông đẹp ấy cũng trở nên buồn hơn.Trên thành cầu cô chỉ để lại một lá thư ghi đầy đủ thông tin.Bây giờ dưới sông đang ôm một cô gái trẻ chỉ mới 17 tuổi.
Dòng sông đang xanh biếc hôm nay lại đen mịt sao?
Khi mẹ cô biết,mẹ chẳng tin là sự thật,nước mắt cứ lăn dài trên má, mắt đỏ hoe ngấn lệ ,tim như bị bóp nghẹn lại vài phút.Chạy đến nơi thì thấy xác cô được phủ vải trắng,mẹ như chết đi.Mẹ đặt tay lên mặt cô,gương mặt ngày nào còn hồng hào mà bây giờ lại trắng bệt,đôi mắt thơ ngây giờ lại nắm chặt.Mẹ ôm cô vào lòng mà bật khóc rồi trách cô bỏ mẹ mà đi,trách thế giới tàn nhẫn cướp đi người con gái duy nhất của bà.