Tiếng ve râm ran như một bản nhạc quen thuộc của mùa hè Bến Tre. Ánh nắng vàng rực rỡ nhảy nhót trên những tán dừa xanh mướt, xuyên qua khe lá, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên con đường đất nhỏ. Tôi, một cô bé mười sáu tuổi với mái tóc dài ngang lưng và làn da rám nắng, đang ngồi tựa gốc cây me già trước nhà, tay mân mê chiếc vòng tay gỗ mun cũ kỹ.
Hôm nay là ngày giỗ ông nội. Khói hương trầm thoang thoảng trong gió, hòa quyện với mùi thơm nồng của trái cây chín và tiếng cười nói râm ran của bà con. Trong tất cả những gương mặt thân quen ấy, ánh mắt tôi bất giác tìm kiếm một người.
Chú Hai.
Chú Hai không phải là chú ruột, mà là con trai của người bạn thân thiết nhất của ông nội. Từ nhỏ, tôi đã quen với sự hiện diện của chú trong những dịp gia đình như thế này. Chú cao lớn, nước da ngăm khỏe khoắn, nụ cười hiền lành và đôi mắt ấm áp. Mỗi lần chú về, không khí trong nhà dường như vui vẻ hơn hẳn.
Tôi nhớ những ngày còn bé xíu, mỗi khi tôi nghịch ngợm bị té trầy đầu gối, chú luôn là người đầu tiên băng bó vết thương cho tôi, còn thổi nhẹ cho bớt đau. Chú thường kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị về những chuyến đi biển xa xôi, về những con tàu lớn và những vùng đất lạ. Giọng nói trầm ấm của chú như ru tôi vào giấc ngủ trưa hè oi ả.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, tôi lớn lên, những câu chuyện cổ tích dần nhường chỗ cho những rung động mơ hồ của tuổi mới lớn. Tôi bắt đầu nhận ra, mỗi khi chú cười với tôi, tim tôi lại khẽ loạn nhịp. Mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi lời hỏi han ân cần của chú khiến tôi cảm thấy một niềm vui khó tả.
Hôm giỗ ông nội năm ngoái, khi tôi đang lúng túng không biết làm thế nào để trèo lên hái quả dừa trên cây cao, chú đã nhẹ nhàng nâng tôi lên. Gần chú, tôi cảm nhận được mùi mồ hôi mằn mặn và hương thuốc lá quen thuộc. Lúc chú đặt tôi xuống đất, bàn tay to lớn của chú khẽ chạm vào tay tôi. Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, khiến má tôi ửng hồng.
Hôm nay, chú Hai vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền lành, vẫn dáng vẻ điềm đạm. Chú đang giúp mấy bác trai kê lại bàn ghế ngoài sân. Ánh nắng chiếu vào mái tóc hơi rối của chú, tạo nên những sợi vàng óng ánh. Tôi đứng từ xa nhìn chú, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xao xuyến.
Bà nội gọi tôi vào phụ bà chuẩn bị mâm cúng. Tôi vội vã bước vào nhà, cố gắng giấu đi đôi má đang nóng bừng.
Đến buổi chiều, khi mọi người đã bắt đầu ra về, tôi thấy chú Hai đang ngồi một mình dưới gốc cây vú sữa trước ngõ. Tôi rụt rè bước đến.
"Chú Hai chưa về ạ?"
Chú ngước lên, mỉm cười: "Ừ, chú đợi lát nữa rồi về. Con ngồi xuống đây với chú."
Tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh chú, giữ một khoảng cách vừa phải. Không gian im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió nhẹ lay động cành lá.
"Con lớn thật rồi," chú khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Ngày nào còn bé xíu, cứ lẽo đẽo theo chú."
Tôi mỉm cười, nhớ lại những kỷ niệm ngô nghê ngày xưa.
"Chú Hai... có bao giờ nghĩ... một người hơn mình nhiều tuổi... có thể yêu một người ít tuổi hơn không ạ?" Tôi lắp bắp hỏi, mặt cúi gằm xuống.
Chú im lặng một lúc lâu, rồi từ tốn trả lời: "Trong tình yêu, tuổi tác đôi khi chỉ là một con số. Quan trọng là hai trái tim có cùng nhịp đập, có thấu hiểu và trân trọng nhau hay không."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú, trong lòng dấy lên một niềm hy vọng mong manh. Ánh mắt chú nhìn tôi dịu dàng, ấm áp như ánh nắng cuối ngày.
"Con hỏi vậy là sao?" giọng chú khẽ khàng.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy: "Con... con thích chú Hai."
Không gian như ngừng lại. Tiếng ve vẫn râm ran, nhưng dường như nhỏ hơn. Gió vẫn thổi, nhưng tôi không còn cảm nhận được. Tôi chỉ nhìn vào đôi mắt chú, chờ đợi một phản ứng.
Sự ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt chú, rồi dần thay thế bằng một vẻ dịu dàng khó tả. Chú đưa tay khẽ vuốt mái tóc tôi.
"Chú biết."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nhiêu điều. Nước mắt tôi trực trào ra, không phải vì buồn bã, mà vì một niềm hạnh phúc vỡ òa.
"Chú... chú cũng vậy," chú nói tiếp, giọng hơi nghẹn lại. "Từ rất lâu rồi."
Chiều tà dần buông xuống. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Dưới gốc cây vú sữa, hai trái tim lặng lẽ tìm thấy nhau, giữa hương vị ngọt ngào của trái chín và vị mặn mà của tình yêu vừa chớm nở, giống như ly chanh muối tôi vẫn thường uống mỗi khi hè về, vừa chua chát, vừa ngọt ngào, lại mang một dư vị khó quên. Tình yêu chú nhỏ, hóa ra lại là thứ hương vị đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.