Hôm ấy, trời không nắng. Mây trong gió thổi phản phất qua những tán cây tán lá, cũng khiến dải lụa đỏ buộc tóc của Natra nhè nhẹ bay theo từng nhịp gió.
Na Tra chậm rãi bước đẩy nhẹ xe lăn ra khỏi gian Điện Tam Thái Tử trông xa hoa nhưng lạnh lẽo kia. Bánh xe lăn kêu lên ken két nhỏ, nhưng không lấn át được tiếng bước chân của hắn - vững chãi, thong thả. Hắn mặc một bộ áo lụa trắng mỏng nhẹ lộ chút vạt yếm hồng, tóc búi cao hai bên bằng dải lụa đỏ. Nhìn từ xa, hắn trong giống như một thiếu niên bình thường, dắt bạn đi dạo.
Ngao Bính ngồi trên xe lăn, hai tay bấu nhẹ vào tay vịn. Lưng cậu thẳng, nhưng không tự nhiên. Gió từ hồ sen thổi lên lạnh lạnh, làm vạt áo mỏng dính vào làn da nhợt nhạt. Cậu khẽ co vai, nhưng không nói gì.
Hồ sen trước mặt tĩnh lặng. Những cánh hoa cuối mùa lả tả rơi trên mặt nước. Xa xa, vài cánh sen hồng úa nghiêng nghiêng như chực gãy.
Na Tra dừng lại.
"Đẹp không? Ta biết ngươi sẽ thích chỗ này mà" - Hắn nghiêng đầu cất giọng dịu dàng nói, mắt liếc nhìn người ngồi trước mặt.
Ngao Bính không nói gì. Cậu lặng im, mắt nhìn những gợn sóng dưới chân sen. Tay nắm khẽ vào tay vịn xe, cảm nhận làn gió lạnh lướt qua da thịt.
Cả hai im lặng được một lúc thì có tiếng gọi vang lên:
"Ôi! Là Tam Thái Tử sao? Ngài ra ngoài dạo sao?"
Ba vị tiểu tiên từ bên bờ sen phía đối diện bước tới. Một người mặc áo tím nhạt, một người váy lụa trắng, người còn lại tóc buông dài cài trâm ngọc. Họ đi nhanh tới, tay áo tung bay như cánh bướm.
Na Tra khẽ mỉm cười: "Ừm, ta đưa... bạn thân đi hóng mát."
Một vị tiên nữ che miệng cười duyên đáp: "Bạn thân sao? Ồ, là Hoa Cái Tinh Quân à? Lâu rồi không gặp, vẫn đáng yêu như xưa nha~"
Người thứ hai nhìn thẳng vào Ngao Bính, nghiêng đầu: "Nghe nói cậu bị thương không thể đi lại, thật tội nghiệp... Nhưng có Tam Thái Tử chăm sóc thế này chắc dễ chịu lắm nhỉ?"
Na Tra cười nhạt, nhưng không nói gì thêm. Hắn quay sang trao đổi vài lời với họ, giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày. Thi thoảng còn gật đầu, mỉm cười - nụ cười đó khiến lòng Ngao Bính thắt lại.
Hắn rất ít khi cười như vậy với cậu...
Ngao Bính im lặng. Tựa như một cái bóng ngồi đó, mờ nhạt. Cậu nghe bên kia, Na Tra đang cười, nói chuyện với mấy vị tiểu tiên. Có tiếng cười giòn, ánh mắt sáng, động tác thân thiết. Một người vỗ vai hắn, một người khác nghiêng người ghé sát thì thầm điều gì đó khiến hắn bật cười, những câu chuyện nhẹ nhàng, từng chữ, từng câu như con dao nhỏ cứa lên tim.
Na Tra từng nói... chỉ có mình cậu. Nhưng hắn lại vô thức nghiêng người về phía họ, ánh mắt chăm chú, giọng nói dịu dàng - như thể nơi này chỉ có hắn và họ, còn cậu chỉ là một cái bóng đi cùng dư thừa.
Cậu cúi đầu. Trái tim vốn đã yếu ớt, giờ như bị dẫm nhẹ lên.
Ngao Bính quay mặt đi.
Cậu cảm thấy ngón tay tê tê , tim cũng tê theo. Rõ ràng là... chỉ là mấy câu chào hỏi, mấy nụ cười, mà sao cậu lại thấy lòng mình như bị nhấc ra khỏi lồng ngực?
Thì ra... hắn đâu chỉ có mỗi mình ta?
Na Tra rất giỏi cười. Rất giỏi làm người khác thấy được quan tâm. Vậy thì cái gọi là “duy nhất” hắn dành cho ta... có thật không?
Chắc là không.
Mình cũng chỉ là một trong những món đồ chơi hắn chọn giữ kỹ hơn những cái khác mà thôi…
Ngao Bính cúi đầu. Đôi mắt cụp xuống, vành mắt cay xè.
***
Mãi một lúc sau, Na Tra mới quay lại đẩy xe. Không gian im ắng đến lạ. Hắn nhìn thấy Ngao Bính đang siết chặt hai tay.
"Bính Bính."
Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến cậu giật mình. Cậu chưa kịp lau nước mắt, thì đã thấy Na Tra quỳ xuống - quỳ hẳn một chân ngay trước xe lăn.
Cậu mở to mắt.
"Ngươi sao vậy? Ai chọc ngươi buồn? Là ta phải không?" - Hắn cúi mặt, giọng nhỏ như đang dỗ dành một con thú bị thương.
Ngao Bính mím môi, khẽ lắc đầu. "Không… ta chỉ… ta chỉ nghĩ là ngươi đâu cần phải vội quay về như, vậy…"
Na Tra ngẩng lên. Ánh mắt hắn bỗng chốc sâu thẳm hơn mọi lần. Rồi bất ngờ, hắn cầm tay cậu lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay - nhẹ như gió chạm mặt nước.
"Ngươi đừng buồn, đừng lo lắng gì cả Bính Bính. Ta có thể bỏ qua hết mọi người, nhưng sẽ không bao giờ bỏ ngươi."
Câu nói vang lên trong không khí mỏng như hơi thở, nhưng lại nặng như đá đè ngực.
"Ta đã nói rồi mà, đúng không?" - Hắn nghiêng đầu, mắt vẫn không rời mắt cậu. "Bạn thân của ta… là Bính Bính."
Ngao Bính muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cảm xúc dồn lên như lũ, vừa xót xa, vừa tê rát.
Na Tra đứng dậy. Hắn vòng ra sau xe, đẩy nhẹ. "Đi thôi. Về nhà chúng ta thôi."
Nhưng vừa đi được vài bước, hắn lại khựng lại, cúi đầu sát tai cậu:
"Đừng lo Bính Bính. Ta sẽ không bao giờ để ngươi đi đâu hết. Không ai đưa ngươi đi được. Không ai chạm vào ngươi được. Không ai…"
"…Yêu ngươi được, ngoài ta."
Cả chặng đường quay về, Ngao Bính không nói gì. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác mơ hồ - không phải an toàn, mà là bị xiềng xích bởi một thứ dịu dàng quá mức.
Na Tra vừa là thiên thần đối với mọi người, vừa kẻ giam cầm tù đối với cậu.
Và cậu - chỉ là một cánh sen không gốc, không thể tự mọc, chỉ có thể dập dềnh theo gió mà không bao giờ biết mình đang trôi về đâu…
***
Về đến nội điện, trời đã ngả xế chiều. Ánh sáng hắt qua rèm trúc, rọi lên tấm thảm đỏ ánh vàng từng vệt dịu dàng. Na Tra cẩn thận đẩy xe đến bên chiếc giường trải nệm mềm, rồi bế bổng Ngao Bính lên.
"Để ta..." - Hắn nói khẽ, tay ôm ngang hông cậu, hơi thở lướt qua vành tai khiến toàn thân Ngao Bính rùng mình cứng lại.
"Không cần Tra-Tra, ta có thể-"
"Ngươi không thể."
Một câu đơn giản, nhưng đầy quyết đoán. Ngao Bính im lặng, chỉ ngoảnh mặt sang hướng khác. Lúc được đặt nằm xuống giường, cậu khẽ rùng mình vì lớp áo mỏng dính đã lạnh đi chạm vào da thịt.
Na Tra tháo dải lụa đỏ cột tóc, để tóc xõa nhẹ xuống vai, rồi ngồi xuống mép giường, tay chạm vào cổ áo của Ngao Bính.
"Cởi ra đi. Áo ướt cả rồi.”
Ngao Bính lưỡng lự. Nhưng ánh mắt của Na Tra quá bình thản - không giận dữ, không cợt nhả, chỉ như thể... hẳn có quyền. Mà đúng là như thế.
Cậu vươn tay cởi khuy áo. Từng lớp vải rơi xuống, để lộ làn da nhợt nhạt và những vết sẹo mờ kéo dài dọc sống lưng - nơi từng bị rút gân khiến cậu đau đớn đến chết.
Na Tra nhìn chăm chú, ánh mắt như bị hút chặt vào từng vết hằn trắng mờ. Hắn không chạm ngay. Chỉ đưa tay đặt nhẹ bên cạnh, rồi cúi người thật sát.
"Bính Bính... " - Giọng hắn nhẹ như gió thổi. "Ngươi có biết không, ta rất thích nhìn vết sẹo này."
Ngao Bính cứng người. "K-không Tra Tra… đừng..."
Nhưng Na Tra không dừng. Ngón tay trượt dọc theo đường gân đã từng bị kéo bật ra ngoài, như đang lần theo một ký ức.
"Đây là nơi lần đầu tiên ta thật sự cảm nhận được ngươi." - Hắn thì thầm, giọng không mang theo ăn năn. "Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi làm điều ác, rồi rơi vào tuyệt vọng. Và ta... là người duy nhất kéo ngươi lại từ vũng bùn đó."
"Ta xin lỗi, ta... ta chỉ--"
"Là người đặt dấu lên ngươi trước tiên." - Hắn ngắt lời, cúi xuống hôn lên vết sẹo.
"Ư...ưm-!" - Ngao Bính rùng mình, đôi môi khẽ bật tiếng vì làn môi ấm áp trượt trên nơi từng rách toạc. Cậu níu chặt lấy ga giường, hơi thở rối loạn.
Na Tra không dừng lại. Mỗi nụ hôn như khắc sâu thêm lên da thịt ý niệm rằng cậu thuộc về hắn. Tay hắn vòng qua eo, kéo cậu áp sát vào lồng ngực mình.
"Ư... hức… dừng lại…" - Ngao Bính thở gấp, cổ họng nghẹn lại khi hắn cắn nhẹ vào bả vai cậu. Nhưng tiếng van ấy yếu ớt, lạc lõng giữa nhịp thở ngày càng gấp gáp.
Na Tra trượt tay xuống bụng cậu, ngón tay lạnh buốt lướt qua làn da nóng bừng. "Đừng sợ. Ta sẽ dịu dàng," - hắn thì thầm bên tai, đầu lưỡi lướt nhẹ.
Ngao Bính cắn môi, nhưng tiếng rên vẫn lỡ bật ra: "Ưm… Ư-ưh…"
Hắn đẩy cậu nằm nghiêng, áp sát từ phía sau. Lồng ngực cọ vào lưng cậu, bàn tay bắt đầu mơn trớn không kiêng dè. Từng nhịp, từng lần vuốt ve như cố khắc ghi cảm giác của cậu vào lòng bàn tay hắn.
"Bính Bính, chỉ có ta thấy được ngươi thế này."
"Ưm… không… đừng nhìn…"
"Nhưng ta muốn nhìn."
Na Tra cúi đầu, cắn khẽ vào xương quai xanh, để lại vết đỏ mờ. Cơ thể Ngao Bính khẽ cong lại theo phản xạ, những tiếng nức nhẹ tràn ra từ đôi môi:
"Ưm… ư-hức… a…"
Cậu không còn biết nên đẩy ra hay níu giữ lại nữa. Cảm xúc như một dòng nước lũ cuốn trôi mọi lý trí. Trong khoảnh khắc Na Tra trượt tay xuống nơi mẫn cảm nhất người mình, cậu bật lên một tiếng rên rõ ràng, vừa sợ hãi vừa tê rát.
Na Tra ghé sát tai, giọng trầm hơn bao giờ hết:
"Ngươi cảm thấy được không? Cơ thể ngươi vẫn chỉ phản ứng với mình ta thôi…"
Hắn siết lấy eo cậu, hơi thở nặng hơn, nóng rực phả sau gáy. "Dù ngươi có rên rỉ, khóc lóc, dù ngươi có ghét ta thế nào, thì ngươi cũng không thể rời ta được nữa."
"Vết sẹo đó là minh chứng," - hắn cười khẽ, "minh chứng rằng ngươi từng bị bẻ gãy... và được ghép lại chỉ bởi bàn tay ta."
"Ưm... a... dừng lại… hức… Tra Tra…"
Cả người Ngao Bính nóng ran, mồ hôi đọng trên thái dương. Cậu muốn khóc, nhưng cũng không thể ngăn mình rên khẽ mỗi khi hắn chạm vào mọi chỗ mẫn cảm của mình. Mỗi lần hắn gọi tên cậu như rót mật vài tai, trái tim cậu lại càng đau nhói hơn.
Na Tra ôm chặt lấy cậu từ phía sau, áp sát trán vào gáy cậu, nói bằng giọng ngọt ngào độc địa:
"Ngươi là duy nhất, Bính Bính. Và ngươi sẽ mãi chỉ là của ta. Dù là cơ thể, hay cả những vết thương."
---
Nhà Z xin, xin lỗi những bạn dưới 18+ vì đã đọc được bộ này🥲