Tình yêu Thủy Triều
(Truyện ngắn – Dương Hùng)
Mỗi chiều, khi nắng loang ra trên mặt nước lấp lánh, Quang Hùng lại ngồi trên ghềnh đá ven biển, chờ sóng vỗ về như tiếng thở dài của biển cả. Cậu nhớ Dương – người đã đến, cuốn trôi mọi cô đơn của Hùng như thuỷ triều mỗi đêm kéo vào bờ, rồi lặng lẽ rút đi chẳng để lại gì ngoài vết ướt trên tim.
Lần đầu họ gặp nhau cũng là một buổi chiều như thế. Dương – trong bộ sơ mi trắng, dáng cao cao, ánh mắt lạnh lùng như biển đầu đông. Nhưng chỉ một lần Hùng cười, Dương đã ngoái đầu lại, nhìn lâu hơn một nhịp sóng.
“Tại sao cậu cứ ra đây mỗi chiều vậy?” – Dương hỏi.
“Vì biển là thứ duy nhất không bỏ rơi tớ.” – Hùng đáp, nhẹ tênh như gió thoảng.
Từ hôm đó, Dương cũng đến. Không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh. Và Hùng biết, có những tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần có nhau trong những lặng thinh dịu dàng.
Nhưng như thủy triều, tình yêu ấy cũng đến lúc rút đi. Dương rời thành phố vì một lệnh điều chuyển đột ngột. Không một lời tạm biệt. Không một dòng tin nhắn. Chỉ còn Hùng và ghềnh đá, và những con sóng biết tất cả mà chẳng nói ra.
Ba tháng sau, khi biển mùa hạ đã rực rỡ, Dương trở lại – gầy hơn, ánh mắt sâu hơn.
“Tớ nhớ cậu.”
“Cậu giống thuỷ triều thật đấy.”
“Hử?”
“Đến lúc tớ không ngờ, rút đi lúc tớ cần nhất… nhưng dù vậy, tớ vẫn chờ.”
Dương không nói gì. Anh chỉ kéo Hùng vào lòng. Biển chiều hôm đó không còn buồn như mọi hôm, vì thủy triều – rốt cuộc – cũng quay về.