Nhân vật:
– Chi: nữ sinh lớp 11, tính nghịch, thích thả rông (dù ngượng), phản ứng nhanh như mèo.
– Linh: bạn thân kiêm “kẻ thù truyền kiếp” của Chi, thích trêu người.
– Duy: bạn nam lớp bên cạnh, người Chi thầm thích.
---
Giờ ra chơi – 9h45 sáng
Trường học vang lên tiếng trống báo giờ giải lao. Chi đứng bật dậy, tay vung vẩy tóc, áo sơ mi dài phất phơ theo gió.
“Úi má ơi nóng quá... may mà hôm nay tao không mặc áo trong,” Chi lẩm bẩm, lấy tay quạt quạt trước ngực, chẳng hề để ý đôi mắt láo liên của Linh từ phía sau.
“Ê Chi,” Linh gọi nhẹ, “hôm nay mày lại thả rông nữa hả?”
Chi quay lại, mắt long lanh: “Ờ, ai cấm? Mặc cái đó bí bức chết đi được.”
Linh cười gian: “Không sợ bị ai thấy à?”
Chi bĩu môi: “Áo sơ mi dài, chẳng ai thấy được gì đâu.”
Spoiler: Chi nhầm to.
---
Kế hoạch tấn công của Linh
Linh tiến lại gần, tay như tình cờ luồn ra sau lưng Chi.
“Ê mày làm gì thế?” – Chi cảnh giác.
“Cho tao mượn cái bút tí, bút mày hay nhét túi sau lưng ấy,” Linh giả nai.
Xoẹt.
“Á á áááá!!” – Chi hét toáng lên khi cả vạt áo bị kéo ngược, gió luồn thẳng vào nơi lẽ ra phải kín đáo.
Không áo lót. Không quần trong. Chỉ là một chiếc áo dài qua mông... giờ thì... gió mát lành như gió biển tháng Tư.
Tiếng cười dội khắp hành lang. Một nhóm học sinh vừa ăn xong bánh mì ngừng nhai.
“Trời má ơi, Chi không mặc gì luôn á!!” – ai đó hét.
---
Phản công hoành tráng
Chi đứng đơ 2 giây, mặt đỏ như trái gấc hấp. Nhưng rồi cô nheo mắt, quay đầu lại như một con báo bị chọc giận.
“Linh. Mày. Chết. Với. Tao.”
Linh chưa kịp chạy thì Chi đã lao tới, hai tay giật phắt một cú.
Phựt.
Cả áo sơ mi và quần đồng phục của Linh... bay màu. Mảnh vải bay như cánh chim tìm tự do. Linh ngơ ngác nhìn lại, trên người giờ đây chỉ còn... ước mơ che chắn.
“CHIIIIIIII!!!!”
---
Trận chiến sân trường
Cả hai bắt đầu đuổi nhau vòng vòng quanh sân trường. Mỗi vòng chạy lại có thêm người xem. Điện thoại giơ lên, tiếng cười vang lên như hội chợ.
Rồi… đúng lúc đó… Linh khựng lại.
“Ôi không… không… không…”
Mắt Linh trợn tròn. Mặt cô biến sắc như sắp khóc.
“ĐỪNG NÓI VỚI TAO LÀ…!!”
Xèeeeeeeeeeeeee…
Cả sân trường như nín thở. Một làn nước nhỏ dưới chân Linh bắt đầu lan ra như… bản đồ thế giới.
“LINH TÈ DẦMMMMMMM!!!!” – cả sân gào lên như pháo hoa nổ.
---
Chi: trùm cuối xuất hiện
Chi dừng lại, bụm miệng. Nhưng không phải để cười.
“Ủa... ủa... hình như… mình cũng…?”
Cô nhìn xuống đôi chân trần và...
Xèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Dòng chảy mạnh hơn, dài hơn, vượt cả Linh về độ xấu hổ.
Tiếng cười ngừng lại 2 giây. Rồi nổ tung.
"CHI TÈ CÒN KINH HƠN LINH!!!!"
---
Vứt sạch, tung bay
Không còn gì để mất, Chi nhảy phắt lên ghế đá. Tay cầm cả bộ đồng phục – quần và áo – của Linh.
“Mọi người chú ý!!! Đây là... ‘bộ đồ tội lỗi’ của Linh!” – cô hét lớn như dẫn chương trình.
Rồi…
Phực.
Cô ném toàn bộ lên mái che tầng hai như ném áo mưa vào đám cưới.
“Ủa? Thế cái của Chi đâu?” – một đứa hỏi.
Linh nghẹn giọng: “Nó ném lên mái từ đầu rồi má ơi…”
Cả sân: "Trời đất ơi hai con này trần như nhộng mà vẫn dám đứng đó à!!"
---
Cú twist cuối cùng: Duy xuất hiện
Giữa lúc Chi còn đang đứng như tượng Nữ thần Tự do phiên bản quê nhà, một bóng nam chạy từ lớp bên kia qua.
“Chi!”
Cô quay lại, mặt vẫn đỏ, người không có lấy một sợi vải.
“Duy?! Đừng nhìn!!” – cô gào.
Duy vẫn chạy tới, dừng trước mặt Chi. Cậu thở hổn hển.
“Chi… tui thích bà lâu rồi.”
“Ủa? Gì?” – Chi đơ toàn tập.
“Thích từ lần bà trượt té lộ cả... ờ, thôi... mà vẫn cười.”
Chi chết đứng. Linh ngồi bệt xuống, run như cầy sấy.
Duy tiếp tục: “Bà... ngầu. Bà thật. Bà bá đạo. Tui muốn làm người yêu bà.”
Một cơn gió thổi qua. Chi đứng đó, hai tay giơ lên che đại, miệng nửa cười nửa gào:
“Ông đang tỏ tình tôi trong khi tôi không mặc gì hả Duy???”
Duy gãi đầu: “Thì... mới là thật lòng.”
---
Kết thúc: Trường học không bình thường
Cuối cùng, không ai bị kỷ luật. Ban giám hiệu quá sốc nên giả mù. Còn clip thì... trở thành huyền thoại. Học sinh lớp dưới gọi đó là “Truyền thuyết Chi & Linh – Hai chị đại mất nết nhưng chất phát ngất”.
Còn Chi và Duy? Họ thành đôi. Mỗi lần ra chơi, Duy chỉ dám đưa áo khoác cho Chi... phòng khi có ai muốn giật tiếp.