Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ cưới nhau vì hôn ước của hai bên gia đình, vốn chẳng quen biết nhau, vậy mà lại phải cưới nhau. Làm cho Sở Văn vô cùng khó chịu, Diệp Thư Kỳ cũng không kém, nhưng cô ấy chịu được.
Còn Từ Sở Văn lại phản đối kịch liệt, 3 lần đập cửa nhà đòi ba mẹ hủy hôn, 1 lần vào được nhà chưa kịp làm gì đã trượt chân té. Lúc đó có cả mọi người chứng kiến, Diệp Thư Kỳ nhìn cô mà cũng không nhịn được cười, trong lòng còn thầm nghĩ "người mình sắp cưới như này sao?, bất cẩn quá, mà nhìn kỹ thì cũng đẹp"
Nghĩ là cũng đẹp, chứ Thư Kỳ đã thầm chấm điểm Sở Văn rồi, con số duy nhất là 10/10 không hơn không kém !
____________
Ngày hôm nay, Từ Sở Văn say khướt đi về. Trên người nồng nặc mùi rượu.
"Chị lại uống à?"
Không trả lời, cô im lặng mắt nhắm nghiền lại. Môi mấp máy nhưng không nói rõ ra. Được một lúc Sở Văn cũng chịu nói.
" Tui say rồi, thay đồ cho tui đi... "
Lời vừa dứt, Diệp Thư Kỳ như cứng đờ lại không cử động.
" Th...thay đồ á?... "
Sốc đến nỗi nói chuyện lắp bắp luôn mà!
" Còn không mau thay đồ cho tui đi, nóng hết cả người rồi... "
Cưới nhau 3 năm, chưa một lần chạm vào người nhau, đến cả môi cũng còn chưa chạm. Vậy mà thay đồ, mặt Thư Kỳ đỏ hết cả rồi, cô ấy do dự, tay đưa lên áo Sở Văn. Chậm rãi tháo mấy nút áo ra, Diệp Thư Kỳ run bần bật như sợ điều gì đó, chắc là sợ bị ai kia ăn ấy mà.
1 phút sau, Thư Kỳ mới gỡ được 1 nút áo, 2 phút trôi qua được 2 nút áo.
Biết bao lâu mới cởi được hết áo ra, Diệp Thư Kỳ lấy tay che mắt lại, không dám nhìn gì hết. Nàng dìu cô vào phòng tắm, bật nước ấm cho cô tắm.
" Còn cái quần? Không dám cởi đâu... "
Thư Kỳ chần chừ, nhưng không cởi cũng phải cởi thôi.
_______________
" A...đau~ "
Rồi, kiểu gì chả bị ăn, Sở Văn nhân cơ hội lắm, bản thân chẳng say mấy mà giả vờ để được ăn người ta thôi.
" Chị...á~ "
" Em s.ướng không hả ~ "
Hai ngón tay cô ra vào đều đặn, dù là lần đầu nhưng kĩ thuật lại rất điêu luyện. Từ Sở Văn cuối xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh của Diệp Thư Kỳ, rồi lại tạo một dấu đỏ chót.
" Chị...nhẹ thôi...ứm~ đau...ớ "
Cô hôn sâu, đảo lưỡi, tay xoa nắn ng.ực nàng.
" Em thuộc về tui rồi đó ~ "
Cả hai mây mưa cùng nhau rất lâu mới dừng lại, cũng tại vì Sở Văn không thương vợ thôi. Chứ người ta mệt mà có chịu tha đâu ! Cái kết là Từ Sở Văn phải quỳ trong góc tường 2 tiếng, nghĩ thôi đã thấy đau rồi.
" Hức...em hết yêu tui rồi, em cho tui quỳ rõ là không yêu...hic "
" Ai thèm yêu chị đâu? Hành người ta cho đã rồi ở đó mà khóc lóc "
" Chị biết lỗi rồi mà... "
" Kệ chị chứ !! "
_________________
End