Tôi ra trường được 3 năm thì tôi có dịp đi thăm lại người tôi thích hồi năm nhất đại học. Lúc đó, tình yêu của tôi dừng lại ở năm 18 tuổi, đó là một tình yêu đẹp đẽ nhất mà tôi từng có.
Năm hai đại học, tôi vẫn thích anh, chàng trai có đôi mắt long lanh, mái tóc mượt mà đến nỗi ai cũng muốn vuốt thử một lần. Gương mặt anh sáng chói rạng ngời trong tim tôi khiến tôi không bao giờ quên được.
Nhưng khi ấy, có vẻ tôi gặp anh ít dần, hầu như là không gặp. Tôi có nghe qua về căn bệnh của anh, là bệnh bạch cầu. Một căn bệnh có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Khi biết được tin đó, tôi rất sốc và thương anh hơn bao giờ hết.
Tôi là một đứa trẻ không mẹ, chỉ có cha tôi đã một công nuôi dạy. Ông ấy nói tôi phải chọn một người chồng yêu thương tôi và cho tôi cuộc sống hạnh phúc thì ông mới yên lòng.
Tin anh bị bạch cầu đã lan ra khắp trường lúc đó, mọi thứ như sụp đổ, tôi khóc từng đêm ... Từng đêm. Cho tới một ngày, có thứ gì đó thúc giục tôi nhắn tin cho anh hỏi thăm.
Lúc đầu, tôi khá e ngại nhưng sau đó vẫn cố gắng trò chuyện với anh. Dù biết rằng anh có thể sẽ không biết tôi là ai nhưng tôi vẫn mong đợi anh trả lời tin nhắn tôi gửi đi.
Một ngày, hai ngày, đến ba ngày, tôi vẫn không nhận được hồi âm từ anh. Xác suất anh đi học cũng càng ngày càng ít hơn. Tôi đau khổ lắm chứ, vì là một đứa không có mẹ, hồi bé bị bắt nạt tới nỗi đến khi lớn mọi thứ vẫn ám ảnh tôi. Anh là niềm hy vọng lớn nhất, nhưng rồi cũng bỏ tôi đi.
Tôi không chấp nhận điều đó, tôi muốn bản thân dù phải chứng kiến anh đi mất nhưng cũng phải giúp anh vui những ngày tháng cuối cùng, cũng như thoả mãn được sự thiếu thốn trong lòng.
Hôm đó, tôi tìm đến bạn cùng lớp khoá của anh để hỏi xem anh ở bệnh viện nào.
Mọi người cũng rất nhiệt tình chào đón tôi, còn chỉ tận số phòng, số giường của anh. Tất nhiên, tìm được anh khiến tôi rất vui và mong đợi đến giờ tan để mau chóng đi gặp anh.
Là sinh viên, tôi không có nhiều kinh phí mua quà nên chỉ mua một ít cháo và chọn một bó hoa hướng dương mang đến, tượng trưng cho sự khoẻ mạnh và giúp mang lại ánh sáng cho tâm hồn anh.
Bước tới phòng bệnh của anh, tôi sững người khi nhìn thấy anh gầy gò hơn so với lúc trước. Nhìn thấy cảnh đó, tôi thương anh nhiều lắm, nước mắt tôi muốn tuôn ra ngay lúc đó nhưng tôi kịp thời nín lại.
Anh nhìn tôi, tôi mỉm cười bước tới chào hỏi anh. Đúng như tôi nghĩ, anh ấy không biết tôi, cảm xúc của anh khá bất ngờ.
Tôi đặt bó hoa lên bàn bên cạnh rồi đưa bát cháo còn ấm cho anh. Anh nhận lấy, nở một nụ cười ấm áp rồi nói với tôi:
" Em ở khoá nào thế?"
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, nhẹ nhàng nói:
" Em học khoá marketing"
Anh nhìn tôi nhẹ nhàng như làn gió bên ngoài cửa sổ rồi nói với tôi:
" Em vẫn thích anh à?"
Tôi ngỡ ngàng, sững người lại khoảng vài giây nói:
" Anh biết ạ?"
Anh cười nhẹ rồi dịu dàng trả lời:
" Chứ sao, cô nhóc tên " đám mây đẹp" đứng ở cửa lớp nhìn tới chỗ anh sao anh quên được"
Tôi không ngờ anh lại để ý đến tôi chỉ vì ánh mắt nhìn anh đắm đuối, tôi trêu anh:
" Vậy thì anh không được phép quên cô nhóc này đâu đấy nhá"
Anh chỉ cười chứ không đáp lại câu nào sau đó, anh ăn hết bát cháo tôi mua.
Từ hôm đó trở đi, tôi luôn mua một bó hoa hướng dương mỗi ngày để cầu nguyện sự khoẻ mạnh cho anh. Anh cũng rất vui vẻ nhận lấy tình cảm của tôi dành cho anh.
Lúc này đây, tôi muốn mọi thứ dừng lại, thời gian ngưng lại, khoảnh khắc này sẽ giúp tôi và anh hạnh phúc nhưng nó sẽ không vì chúng tôi mà tự khắc ngừng chạy.
Năm ba đại học, lần đó tôi cũng như mọi lần, tôi mua ít cháo và bó hoa hướng dương mang vào viện cho anh. Đi tới phòng bệnh, anh đã được chuyển sang phòng khác. Tôi vội vàng đi hỏi bác sĩ, họ bảo anh được chuyển qua khoa hồi sức tích cực để theo dõi những ngày cuối.
Tôi dần bước vào trạng thái suy sụp hoàn toàn, mỗi lần hỏi anh rằng dạo này sức khoẻ anh có ổn không, anh đều trả lời tôi là anh còn khoẻ chán. Tôi đúng là ngu ngốc khi tin vào lời nói mơ hồ đó của anh.
Tôi bước tới khoa hồi sức tích cực, đi tới giường bệnh của anh. Gia đình anh đã tới đó thăm anh để được thấy anh lần cuối.
Tôi không nói gì, chỉ đặt bó hoa lên bàn, khẽ nhìn gương mặt anh một cái. Vẫn là gương mặt dễ mến, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Nước mắt tôi chảy xuống hai bên má, mắt tôi đỏ ửng nhìn anh mà không kìm lại được.
Anh khó khăn đưa tay ra muốn chạm vào mặt tôi để lau đi giọt nước mắt, bố mẹ anh cũng hiểu ý nên tránh sang bên cạnh.
Chân tôi cứng đờ, không thể đi tới giường bệnh. Tôi cố gắng nhấc chân bước tới cúi xuống cầm tay anh đặt lên má mình.
Lúc này anh mới cất lời kèm nụ cười tươi nở trên gương mặt:
" Cảm ơn cô nhóc Hy Văn đã mang lại ánh nắng như bông hoa hướng dương của em. Nó rất đẹp, em cũng vậy nhưng có lẽ anh sắp không được ngắm nhìn nó gần như này nữa rồi"
Tôi chăm chú lắng nghe giọng nói khó khăn mà ấm áp của anh. Sau đó, anh từ bỏ thế gian đau khổ này để tới một thế giới khác. Còn tôi, con nhóc không có mẹ, giờ cũng mất cả người mình thương. Tôi òa khóc lớn, dù gia đình anh có an ủi hay như nào cũng bị tiếng khóc nức nở của tôi mà khóc theo.
Cũng từ lúc đó tới giờ được 4 năm trời rồi, tôi lại mang một bó hướng dương tới cho anh. Tôi nghĩ anh rất vui vì bó hoa này được tôi gửi lên trên thiên đường.
Tạm biệt anh, chàng trai mang lại hạnh phúc cho em, chúc anh có một cuộc sống mới tốt hơn và đừng đau khổ như kiếp này nữa nhé. Yêu anh nhiều lắm!!