San San, cô gái chăm chỉ sáng nào cũng dậy từ sớm giúp mẹ bán chè ở chợ Du Hạ, có nụ cười tươi như tia nắng ban mai. Hôm nay, sạp hàng của San San có vẻ nặng hơn mọi ngày, không chỉ vì chè ngon mà còn vì một chút hồi hộp trong lòng cô.
Buổi sáng, San San thức dậy từ sớm, chọn lựa những nguyên liệu tươi ngon nhất để nấu và đem đi bán . Cô còn tỉ mẩn bó một bó hoa cúc họa mi nhỏ xinh, định bụng sẽ tự thưởng cho mình nếu hôm nay bán được nhiều hàng.
Đến chợ, San San nhanh chóng bày hàng. Tiếng rao lảnh lót của cô vang vọng cả khu chợ: “Ai mua chè không ạ ! Chè hoa quả ngon ngọt đây!” Khách hàng quen thuộc của San San là mấy cô chú tiểu thương, mấy bà nội trợ và cả mấy anh xe ôm gần đó. Ai cũng quý mến cô bé hiền lành, chịu khó này.
Hôm nay, có một vị khách đặc biệt ghé hàng của San San. Đó là một chàng trai trẻ, ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ thư sinh. Anh chọn mua một ít chè trái cây rồi hỏi chuyện San San về cuộc sống, về những khó khăn mà cô gặp phải. San San thật thà kể về gia cảnh nghèo khó, về ước mơ được đi học của mình. Chàng trai lắng nghe San San bằng ánh mắt cảm thông và chân thành.
Khi chàng trai ra về, San San ngập ngừng tặng anh bó hoa cúc họa mi nhỏ. Chàng trai mỉm cười nhận lấy, nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại San San vào ngày mai. San San nhìn theo bóng chàng trai khuất dần, lòng xao xuyến lạ thường.
Buổi chiều, San San bán hết veo gánh hàng. Cô vui mừng vì hôm nay kiếm được nhiều tiền hơn mọi ngày. Cô mua một ít gạo, mắm muối và một quyển sách giáo khoa cũ ở sạp báo gần đó. Tối nay, San San sẽ học bài, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Trên đường về nhà, San San ghé qua một quán bánh nhỏ, mua một ít bánh cho đời thêm ngọt ngào. Cô ngồi bên vệ đường, vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn dòng người qua lại. San San cảm thấy hạnh phúc và biết ơn cuộc sống. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng cô luôn tin rằng, nếu cố gắng và sống lương thiện, những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Về đến nhà, San San giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng ấm cúng. San San kể cho mẹ nghe về chàng trai đã mua trái cây của cô hôm nay. Mẹ San San mỉm cười, xoa đầu cô con gái nhỏ: “Con gái mẹ lớn rồi đấy!”
Trước khi đi ngủ, San San mở quyển sách giáo khoa cũ ra học bài. Ánh đèn dầu leo lét soi sáng những con chữ. San San mơ về một tương lai tươi sáng, nơi cô được đi học, được làm những điều mình yêu thích và giúp đỡ gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Ngày hôm đó, đối với San San, là một ngày vui và ý nghĩa.
Kết thúc câu chuyện là kết mở ... Và chúc mọi người có một ngày zuiii 😆