Tôi là một học sinh lớp 11 có tính cách u ám. Trong một lần cá cược với mấy đứa bạn cùng phòng, tụi tôi thống nhất: ai đạt điểm cao nhất trong kỳ thi sẽ bị phạt, và hình phạt là phải nghe lời hai người còn lại trong một ngày.
Không may, tôi lại thắng điểm… cao nhất.
Và hình phạt của tôi là phải… tỏ tình với nữ thần lạnh lùng nhất khối — người mà ai cũng đồn là “đụng vào là ăn tát”.
Tôi nghĩ bụng: “Bị từ chối thì mình sẽ vờ vấp té một cái cho quê, để tụi nó khỏi trêu mình nữa. Kế hoạch hoàn hảo.”
Nhưng không… đời không như mơ.
Cô ấy nhìn tôi, nhếch môi cười nham hiểm, không nói không rằng — rồi… cưỡng hôn tôi!
Tôi bủn rủn tay chân, còn cô ấy thì thản nhiên thả tôi ra, liếc một cái đầy ẩn ý:
“Cuối cùng cũng bắt được anh.”
Từ hôm đó, tôi trở thành cái gai trong mắt toàn bộ nam sinh trong trường.
Chớp nhoáng một cái, tôi và cô ấy đã yêu nhau được một năm.
Một hôm khi đang học, cô ấy quay sang bảo:
— "Mẹ em muốn gặp anh. Anh đồng ý chứ?"
Tôi giật mình, lắp bắp:
— "Nhưng... nhưng mà... anh chưa sẵn sàng."
Cô ấy lườm tôi. Tôi túa mồ hôi lạnh.
— "Dạ thưa quý phu nhân…"
Hồi năm ngoái, có một đàn em khối dưới yêu thầm tôi. Em ấy là tiểu thư của một công ty nhỏ, ngày nào cũng gửi quà cho tôi. Nhưng sau hai tuần, em ấy nghỉ học, công ty cũng phá sản không lý do.
Tôi hỏi cô ấy, mới té ngửa:
Cô ấy là tiểu thư của một gia tộc đứng đầu nền kinh tế cả nước.
Cô ấy còn cảnh báo:
— "Anh mà còn ve vãn tiểu tam nào, tôi đánh gãy chân anh đấy."
Nhưng miệng thì ác vậy, chứ hành động lúc nào cũng dịu dàng.
Tới khi tôi gặp bố mẹ cô ấy, tôi sốc lần hai: họ là bạn thân của bố mẹ tôi.
Té ra... tôi và cô ấy đã có hôn ước từ nhỏ.
Tôi tưởng mình là con gà, ai dè tôi là hạt thóc được chọn từ bé.
Mẹ tôi còn cười khẩy:
— "Con bắt được chồng rồi à?"
Cô ấy thản nhiên đáp:
— "Dạ không, tại anh ấy tự chui đầu vào rọ ạ."
Tối hôm đó, hai nhà ăn uống rất vui vẻ.
Mẹ cô ấy nói:
— "Vài tháng nữa là hai con tốt nghiệp rồi nhỉ? Sau đó cưới luôn đi."
Tôi ngồi đỏ mặt, cô ấy thì hôn má tôi cái “chụt” rồi hỏi:
— "Được không anh yêu?"
Tôi đỏ mặt đến mức… chảy máu mũi ngất xỉu tại chỗ.
Khi tỉnh dậy, thấy mắt cô ấy đỏ hoe. Cô ấy nắm tay tôi run rẩy:
— "Em xin lỗi… em không cố ý đâu…"
Tôi dịu giọng:
— "Không sao đâu… anh chỉ là sốc quá thôi mà."
Cô ấy thút thít:
— "Vậy hả"
Tôi nói lại:"em đừng khóc nữa xấu lắm"
Cô ấy nói lại với giọng bực bội:"em xấu lắm hả"
— "Không phải. Anh chỉ muốn thấy em cười thôi."
Cô ấy nhào vào lòng tôi nũng nịu:
— "Giờ thì em xấu lắm hả?"
Tôi thì thầm:
— "Không. Em đẹp nhất khi cười."
Tối đó, hai đứa ôm nhau ngủ tới sáng. Mẹ cô ấy mở cửa quát:
— "Dậy mau! Chưa gì hết mà ôm nhau rồi hả?"
Tôi bị mắng vì tội ngủ quên không đóng cửa sổ.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và cô ấy tổ chức đám cưới bên bờ biển. Khi trao nhẫn, tôi thì thầm:
— "Cảm ơn em đã đến bên anh."
Một năm sau, chúng tôi có một cặp song sinh — long phượng đáng yêu.
Đến lúc tôi nằm trên giường bệnh rồi nói:
— "Em có hối hận khi yêu anh không?"
Cô ấy bật khóc nức nở:
— "Em không hối hận."
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt:
— "Đừng khóc mà… như vậy không xinh đâu."
Cô ấy nín rồi lườm tôi:
— "Anh đợi đấy, em tính sổ sau"
Đọc giả hãy đọc từ từ cảm nhận nội dung của truyện nhé tớ đi cày điểm lười đây ~~