Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư. Khí trời mát mẻ, bầu trời quang đãng, còn có nắng nhẹ ấm áp nên bé An quyết định đi công viên chơi một chuyến.
Tình cờ thay, bé An gặp bé Hiếu tại bãi đỗ xe của khu A. Bé An lon ton hớn hở chạy lại chỗ bé Hiếu.
- A~ Hiếu ơi, anh cũng đi công viên hả?
Bé Hiếu nghe thấy tên mình thì quay lại, vừa vặn bắt gặp điệu cười gian manh quen thuộc của bé An, tên nhóc này lại muốn bày trò gì đây.
Nghĩ vậy nhưng bé Hiếu vẫn vờ như không có gì, vui vẻ đáp lại.
- Đúng vậy. Ngày đầu tháng mà ở nhà thì chán chết. An cũng đi công viên à?
- Chính xác. Vậy hai tụi mình cùng đi nha?
- Được. Cùng đi nào.
- Mà anh Hiếu đi trước đi, An lấy chút đồ đã, An sẽ chạy theo ngay.
- An nhanh lên đấy.
- An biết rồi~
- Vậy anh đi đây.
Dứt lời, bé Hiếu liền rời đi. Bé An đứng đó nhìn theo đến khi bóng dáng ấy khuất dạng mới quay lại làm đại sự. Độ năm phút sau, Bé An cuối cùng cũng xong việc, sau đó nhanh chóng đuổi theo bé Hiếu chờ xem kịch hay.
Trước cổng công viên, bé Hiếu đang mua kem thì bé An chạy đến đòi ăn. Bé Hiếu chỉ phì cười tật háu ăn của em nhỏ song cũng đưa kem cho bé An. Bé An ăn một cách ngon lành.
Hai em bé vào công viên chơi đủ trò. Nào là cầu trượt, nhà hơi, tàu lượn, mãi đến chiều tà mới chịu về.
Bé Hiếu bảo bé An đứng trước cổng đợi mình rồi hướng thẳng bãi đỗ xe mà đi.
Bé An ngoan ngoãn chờ bé Hiếu. Nhìn dòng người qua qua lại lại, thời gian như con thoi, cứ lặng lẽ trôi qua từng phút một.
Một tiếng trôi qua, bé An vẫn chờ, nhưng bé Hiếu chưa đến.
Hai tiếng trôi qua, mặt trời bắt đầu lặn, vẫn không thấy bé Hiếu đâu.
Ba tiếng trôi qua, trời nhá nhem tối, cuối cùng bé Hiếu cũng đến.
Bé Hiếu dừng xe lại, vội vã chạy tới chỗ bé An.
- An bị ngốc à, đứng đợi lâu như vậy. Không thấy anh thì phải tự về chứ.
- An tưởng anh Hiếu đang sửa xe. – Bé An mếu máo trả lời.
- Sửa xe?
- Tại vì lúc nãy, ở bãi đỗ xe khu A, An đã xì hơi bánh xe của anh Hiếu. Hôm nay là cá tháng tư, nên An...
- An thật là... Sao An không nghĩ anh cố tình bỏ An lại?
- Anh Hiếu mua kem cho An.
- Chỉ vì một cây kem mà tin anh?
Bé An mím chặt môi không trả lời.
- An ngốc thật đấy.
- Mà... Xe của anh sửa xong rồi ạ?
- Xe có bị gì đâu mà sửa.
- Sao có thể! Rõ ràng An xì hết hơi rồi mà?
- Anh để xe bên khu B.
- Lúc nãy anh Hiếu đứng bên khu A mà?
- Anh gặp Khang ở đó, có nói vài câu, nhưng khi An đến thì Khang đi rồi.
- Nhưng An thấy xe của anh Hiếu đỗ bên khu A.
- Những người trong CLB GN đều có xe này mà.
- Vậy ba tiếng vừa rồi anh Hiếu đi đâu?
- Anh cố tình bỏ An lại đó. Bé An, cá tháng tư vui vẻ~
Nói chưa dứt câu, bé Hiếu đã nhanh nhẹn dắt xe chạy mất khiến bé An vừa mắng vừa chạy theo muốn hụt hơi. Hai bóng người một lớn một nhỏ cứ thế mà đuổi theo nhau, khuất dạng sau ánh hoàng hôn ngọt ngào.
ANK/Yêu Yêu