Cô yêu những cánh hoa hồng trong cơn bão, yêu những cái gai hoa, và cả yêu em
Cô chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, quên đi những ký ức đẹp đẽ, quên đi những kỷ niệm đẹp về em. Cô như những cánh hồng, cố gắng chống chọi với cơn bão tố không biết có ngày dừng lại, chống chọi với tất cả mọi thứ mà người đời áp đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô. Có lẽ đây là cách mà cô chọn giải thoát cho bản thân, tuy cực đoan nhưng cô lại thấy vui
"Gửi đến người tôi yêu, hãy mang ánh sáng ban mai và ánh sao đẹp đẽ đến và ôm ấp vỗ về, hãy để nắng xoa dịu em, để ánh sao vỗ về em an giấc ngủ, để màn đêm bảo bọc em. Hãy để mọi thứ tốt nhất dành cho em, để em hạnh phúc. Hãy để những cánh bướm vây quanh em, hãy để những điều hạnh phúc cho em."
Biển nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm trọn linh hồn của 1 kẻ bị cuộc đời vùi dập như những cánh hoa hồng phai nhạt trong cơn lốc, những cánh hoa cuốn theo chiều gió, bay về nơi nào không hay. Biển ôm chặt cô, thủy triều bảo bọc cô, bảo bọc cho cả linh hồn cô. Cô nhẹ chìm xuống, chìm sâu vào nơi mặt biển yên ắng ấy. Có lẽ đây là kết thúc mà cô đã chọn.
"... Người sợ độ cao cuối cùng thì chọn nhảy lầu, người sợ biển thì chọn nhảy xuống biển... Ai rồi cũng sẽ đối mặt với nỗi sợ 1 lần với chúng, để kết thúc..."
Những cánh hoa bay đến nơi xa xôi, bay đến nơi mà cơn gió cuốn theo, cũng như cách mà biển ôm cô vào lòng.
"Áp lực không tạo nên kim cương, áp lực chỉ tạo ra những đứa trẻ có tâm hồn mong manh và dễ vỡ..."