- Một trại huấn luyện quân sự Alpha-Omega nằm cách xa thành phố, nơi không có tên, chỉ có mã số. Ở đó, người ta đào tạo những cá thể xuất sắc nhất để phục vụ cho chế độ. Alpha phải cứng rắn mạnh mẽ . Omega chỉ được phép nghe lời . Không có khái niệm yêu . Không được phép. Đó là một lệnh cấm
- Trần Minh Hiếu – ID #2809A – là Alpha trội thuộc loại “nguy hiểm ”, năng lượng vượt chuẩn, bất kham, luôn phá phách, phá nát luật lệ và chẳng ai dám lại gần làm quen . Ngoại trừ một người.
- Đặng Thành An – ID #1204H – Omega lặn duy nhất trong lớp đào tạo, không thuộc nhóm “thuần”, là kiểu người khiến ai cũng sợ bước tới gần không phá phách không nguy hiểm. Rất Đẹp, lạnh như tảng băng , mắt như phủ sương, lúc nào cũng ngồi vẽ, đọc sách, hoặc lặng lẽ tập bắn một mình. Không ai dám chạm . Trừ một người.
- Ban đầu An ghét Hiếu cực độ — ghét cái cách hắn cứ gọi “An An ơi~” miết cả ngày lẩn đêm.
cứ dúi đồ ăn, cứ hỏi “em ăn chưa, em ngủ chưa, em mệt không?”. Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, An quen với giọng nói đó, quen với nụ cười đó, quen cả việc sáng ra đã có người để ý từng biểu cảm nhỏ nhất.
An gọi Hiếu là “Híu" là cún nhỏ của em, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.
Còn Hiếu, mỗi lần nghe vậy là như được uống thuốc an thần.
Hiếu không nói yêu, không đụng chạm gì, chỉ mỗi ngày bám theo, như thể nếu không thấy em thì hắn sẽ chết ngạt.
Đến năm 17 tuổi, mọi thứ dần vượt ngoài kiểm soát.
Lần đầu tiên An lên cơn sốt do kì phát tình đầu tiên của mình Hiếu cuống cuồng chạy khắp trại để tìm thuốc ức chế.
Lúc ấy, hắn đã suýt bị phạt vì tự ý xông vào kho dược, nhưng cũng là lần đầu An gọi “Hiếu ơi...” bằng một giọng cầu cứu, yếu ớt tới mức khiến tim hắn muốn vỡ tan.
Hắn ôm chặt em vào lòng trong phòng y Tế không có gì cả . Chỉ là hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, giữa những mớ luật lệ vô hồn, cố giữ lại một chút nhân tính.
-“Hiếu muốn ở bên em.”-//Hiếu thì thầm//
-“Đừng.” – //em đáp//. “Sau này sẽ bị phát hiện, tụi mình sẽ bị trừng phạt.”
-“Anh chịu được.”
-“chỉ cần là cạnh em ”
Lúc ấy hắn cứ nghĩ tình yêu sẽ thắng tất cả. Nhưng không.
Ngày sinh nhật 18 tuổi của An, hai người trốn lên sân thượng, Hiếu đem theo một cái bánh kem nho nhỏ hương dâu, cây bút vẽ mà hắn đã dành dụm từng phiếu điểm để đổi cho An, và một bản nhạc do hắn tự thu âm bằng thiết bị trái phép.
-“Sau này,mình ở cùng nhau nhé” //Hiếu nói//mắt sáng rực//
-“Anh làm lính, em mở triển lãm tranh Được không?”
An cười, lắc đầu, không trả lời. Nhưng tay vẫn siết lấy đôi tay lớn của Hiếu.
Nhìn sau thật lâu ,em hôn lên đôi anh .Lần đầu. Giữa trời đêm đông lạnh buốt tay, nơi không ai nhìn thấy.
Nhưng...trại huấn luyện không phải chỗ để mơ mộng.
Ba ngày sau, khi Hiếu vừa đi khám sức khỏe định kỳ, An bị bắt. Chỉ huy đã phát hiện “mối quan hệ nghiêm trọng” giữa Alpha và Omega ngoài chỉ định hệ thống. Lệnh ban hành:Phạt .Điều chuyển. Giam lỏng.
Hiếu lao tới khu giam giữ, lao vào đánh đám lính, máu đầy tay. Đôi mắt đỏ như sói bị cướp đi bạn đời. “Đừng mang An đi! Là lỗi của tôi! Tôi chịu phạt!”
An bị trói tay, bị kéo đi như tội phạm. Vừa nhìn thấy hắn bê bết máu liền òa khóc
“Hiếu... đừng chạy nữa... Em không sao... Em hứa đó...”
Hiếu vùng ra, chạy tới, đặt lên môi em một lần cuối, như kẻ chết đuối ôm hơi thở.
“Anh xin lỗi… An An… Đừng quên anh…”
// em lắc đầu // "không quên...”
Cửa đóng. Tiếng khóc bị bóp nghẹt giữa tiếng bước chân lính.
Hắn bị lôi mạnh vào phòng giam , bị đình chỉ luyện tập ba tháng
....sau ngày đó Hiếu lao vào luyện tập như thiêu thân lao vào lửa đỏ
Hắn luyện tập như để vơi đi hình bóng của em luôn trong đầu tùng cú đấm là từng tua lửa đốt cháy đi từng đoạn kí ức đau đớn bên trong hắn
...em cũng vậy không như hắn lao đầu vào tập luyện em vẽ .Viết thơ nữa . từng bức vẽ từng lời thơ , nhân vật đều là hắn , là lúc hắn hỏi han chăm sóc , là lúc hắn mè nheo, nhõng nhẽo, là lúc hắn luyện tập cực nhọc
---
Ba năm sau
Hiếu phải đi điều trị tâm lý bắt buộc. Trầm cảm. Không hợp tác. Không cười nữa.
An biến mất. Không còn ai nhắc đến tên em . Không có dữ liệu. Như chưa từng tồn tại.
Hiếu vẫn giữ cây bút cũ. Vẫn đi tới những triển lãm thường xuyên chỉ mong tìm chút gì đó quen thuộc trong tâm hồn đã chai lì của bản thân hắn, ngồi vẽ bừa những bức tranh vô hồn , trong tâm trí thì chữ " An " vẫn luôn tồn tại
Cho đến một hôm, hắn nhìn thấy một bức ký họa trong triển lãm nghệ thuật nhỏ tại khu tự trị: “ Dưới Nắng ”. Một nét vẽ rất quen. Quá quen thuộc với hắn . Lúc trước hắn có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn người có nét kí họa này vẽ tranh
-“An…”
Hiếu hớn hở đi tìm người ấy , người hắn yêu .Tìm được.
Nhưng An đã không còn là An nữa. Cậu đang sống dưới tên mới. Làm nghệ sĩ kí họa tự do. Có vết sẹo nhỏ ở cổ tay. Đang đi cạnh một Beta — bạn đời tạm thời được phê duyệt bởi hệ thống.
Hiếu chỉ biết đứng chết châb từ xa. Không gọi. Không chạy tới. Chỉ đứng.
An dừng lại, ánh mắt lướt qua hắn. Rất nhanh.
Một giây.
Một ánh nhìn.
Không có gì.
Không còn gì.
----------
Hết