Chương 2: Bức tranh chưa hoàn thành
Những ngày sau đó, Thanh bị bắt buộc phải ở lại doanh trại của Trần Chính Trực. Cậu không hiểu vì sao mình lại xuyên không về thời kì này, nhưng có điều rất rõ ràng- thế giới nơi đây hoàn toàn khác biệt. Không điện thoại, không internet, chỉ có chiến tranh,khói lửa và những người lính một lòng vì tổ quốc.
Chính Trực không phải người dễ gần, anh luôn giữ khoảng cách với Thanh, nhưng cậu lại không thể dứt ra khỏi sự tò mò về con người ấy. Mỗi lần anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt ấy như thâu suốt mọi thứ, khiến Thanh cảm thấy mình chẳng thể giấu giếm được diều gì.
- Cậu vẽ giỏ thật đấy.- Chính Trực nhận xét khi nhìn Thanh hoàn thiện bức tranh của anh.
Thanh mỉm cười, cố gắng không để lộ sự bối rối. Cậu vẽ anh, vẽ cảnh họ hành quân trong rừng, và bức tranh đang dần hoàn thiện với những nét vẽ sống động, một Chính Trực mạng mẽ nhưng lại có chút dịu dàng trong từng cử chỉ.
-Đó là cách tôi nhìn anh. Thanh khẽ nói.
Chính Trực nhìn bức tranh, không nói gì trong vài phút. Anh chỉ thở dài, rồi bước lại gần:
- Cậu có biết không, giữa chiến tranh, không có gì là đẹp. Mọi thứ đều là hy sinh, chúng ta đều mất mát nhiều.
Thanh im lặng, không dám phản bác. Cậu biết, anh nói đúng. Nhưng trái tim cậu không thể ngừng rung động khi nhìn anh.
Ngày lại ngày, họ ở bên nhau, cùng nhau đi qua những ngày đầy khó khăn. Chính Trực dạy Thanh cách băng bó vết thương, cách sinh tồn trong môi trường chiến tranh khắc nghiệt, còn Thanh dạy anh cách nhìn nhận thế giới qua đôi mắt nghệ sĩ. Cậu dạy anh cách thấy vẻ đẹp của những thứ tưởng chừng như rất đơn giản - ánh sáng từ những tia nắng xuyên qua lá cây, hay chỉ là một bông hoa dại mọc ven đường hành quân
Dần dần, khoảng cách giữa họ không còn là những lời nói cộc lốc nữa. Chính Trực bắt đầu mở lòng, chia sẻ về những nỗi sợ hãi của mình, về những đồng đội đã ngã xuống và về những ước mơ chưa hoàn thành. Thanh thì không ngừng vẽ, vẽ về những giấc mơ của chính mình, vẽ về một thế giới không có chiến tranh.
Một ngày, khi họ cùng nhau đứng trên một đỉnh đồi, nhìn ra toàn bộ cảnh vật xung quanh - những cánh đồng cỏ xanh mướt, những ngôi làng nhỏ bình yên phía xa - Thanh quyết định làm một điều mà mình không bao giờ giám làm.
Cậu quay sang Chính Trực, mắt sáng lên vì một quyết định bất ngờ:
- Chính Trực, nếu có thể,anh có muốn rời khỏi chiến tranh này, đi đến một nơi mà không có bom đạn, nơi mà chúng ta có thể sống bình yên, như bức tranh này không?
Chính Trực nhìn cậu, im lặng một lúc lâu. Anh nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng của Thanh, rôi nhẹ nhàng đáp:
- Nếu có thể, tôi sẽ đưa cậu đi. Nhưng tôi không biết liệu chúng ta có thể trốn khỏi quá khứ của mình không.
Thanh cảm nhận được sự thật mà Chính Trực đang cố giấu, nhưng cậu không thể buông tay. Dù thế nào, tình cảm giữa họ cũng không thể phủ nhận được.