Vào một ngày hạ ấm áp với những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khung cảnh quen thuộc với thời học sinh chính là tiết chào cờ.
"Xin mời bạn Ngô Đức Anh, học sinh lớp 12A1 lên nhận giải thưởng trong kì thi học sinh giỏi tỉnh với giải nhất môn Toán và giải nhì sáng tạo trẻ."
Ngay khi thầy vừa dứt câu, từ hàng ghế ngồi bên cạnh tôi, nhân vật chính của giải thưởng đứng lên và bước đến bục trao giải. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cậu như một vì sao toả sáng rực rỡ khiến cho người khác vô thức dõi theo.
"Giỏi thật đấy..." tôi không thể kiềm chế được sự ngưỡng mộ mà khen thầm một câu. Cậu luôn như vậy, vẫn luôn toả sáng và là một trong những niềm kiêu hãnh của trường tôi. Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường của lớp 12A2, chỉ là một trong những người hâm mộ cậu ấy. Tôi biết tất cả về cậu, từ sở thích, thói quen, lịch trình học tập cho đến facebook, tiktok,... nhưng cậu sẽ không bao giờ biết về tôi, về Nguyễn Như Ngọc. Mải mê chìm đắm trong vô số suy nghĩ của bản thân, tôi không hề biết cậu đã trở về vị trí tại ô ghế ngay bên cạnh tôi. Theo một thói quen vô thức, tôi nói với đứa bạn của tôi rằng ước gì mình được một phần như cậu ấy, liệu mình có thể hỏi cậu ấy ăn gì mà giỏi vậy không? Tôi chờ đợi mãi 30 giây đứa bạn tôi vẫn không trả lời mà còn kèm theo tiếng cười khúc khích khiến tôi hoang mang. Cảm giác cứ ngờ ngợ khi tôi kịp hoàn hồn và quay sang bên cạnh, cậu nhìn tôi với vẻ mặt hiếu kì và cười nhẹ. Như Ngọc tôi đã đứng hình phải mất 10 giây mới quay đi.
"Tớ ăn cơm mẹ nấu, cậu muốn ăn cùng không? Tuy không biết có giỏi hơn không nhưng ngon lắm!" - Đức Anh trêu chọc đáp khiến mọi người xung quanh cười ồ lên làm tôi xấu hổ đến nỗi muốn chui vào đất để nằm.
"Không.. không dám." Ôi trái tim nhỏ bé của tôi sắp nổ tung mất rồi, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.Giọng nói trêu chọc của cậu cứ ong ong vào đầu tôi khiến tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm... thực sự quá mức tưởng tượng. Nếu tôi là một người dễ đỏ mặt thì giờ có lẽ tôi đã chín mặt rồi chăng?
Chẳng biết sau đó cậu có thêm biểu cảm gì vì tôi còn chẳng dám ngước mắt lên nhìn cậu. Chốc sau tiết chào cờ cũng kết thúc, chúng tôi ai nấy đứng dậy đi về lớp học. Quả thực tôi vẫn thấy tiếc nuối, tôi vẫn muốn ngồi cạnh cậu thêm chút nữa. Khó khăn lắm tôi mới canh chuẩn xác hàng để được ngồi bên cạnh cậu..mùi hương từ xà phòng của cậu làm tôi cứ lưu luyến mãi không thôi.
Quay trở lại lớp học tôi bỗng cảm thấy mất động lực khi không còn có cậu. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, 5 tiết kết thúc trong sự tẻ nhạt. Tôi nhanh chân bước đi xuống nhà xe với hi vọng gặp được cậu ở đó, dù chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi cũng đủ mãn nguyện cho trái tim bé nhỏ của tôi.
"Ui-" Vì mải vội chạy mà tôi không kịp phanh, va phải một cậu bạn.
"Xin lỗi ạ!" Tôi cuống cuồng xin lỗi cậu ấy.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, một giọng nói mà tôi hằng nhung nhớ, giọng nói trong mỗi giấc mơ của tôi, chính là cậu - Ngô Đức Anh!
"Không sao! Lần sau chạy chậm chút nhé, cũng may là tớ to lớn hơn cậu nếu không thì đã ngã mất rồi!"
"A-" Tôi ngẩng người nhìn cậu như một nhỏ đần mà không biết làm gì cả, cứ như thể bị cuốn hút vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt hai mí to tròn, hàng lông mi dài uốn cong. Càng nhìn càng cảm giác như bị mê hoặc...
"Này? Cậu đụng trúng đến đần hả?"
"A- Không, không phải, xin lỗi..tôi không tập trung."
"Ừ, tôi cứ tưởng cậu có chuyện gì.Vậy chào nhé!"
Đức Anh vừa dứt câu đã quay người rời đi để lại tôi ngây ngốc như nhỏ đần vậy.