Huyền không hư hỏng. Cô chỉ có một sở thích kì lạ: thả rông. Cảm giác đi giữa phố mà không mặc áo ngực làm cô thấy... tự do. Không phải vì ham thích ánh nhìn, mà là để đối kháng lại cả cái thế giới đã nhồi ép cơ thể cô phải thu mình, giấu mình, bọc kỹ từng đường cong như thể chúng là tội lỗi.
Mỗi khi buồn, chán sống, bị sếp mắng, bị bạn ghost, cô lại mặc một chiếc áo thật mỏng – hôm nay là một áo thun trắng cũ, hơi rộng, vải gần như trong suốt khi có nắng chiếu qua – và đi dạo.
Không mặc bra. Không lót khăn. Cô chỉ muốn ngực mình được tự do đong đưa theo từng bước. Mỗi cơn gió lướt ngang cũng khiến núm vú hơi cứng lại, cảm giác tê dại dọc sống lưng. Đó là khoảnh khắc cô thấy mình còn sống.
Nhưng chiều nay, tự do ấy… sắp trở thành nỗi nhục khó xóa.
---
Công viên vắng, nhưng không vắng hẳn. Vài đôi trẻ đi dạo, vài người già tập thể dục, vài đứa trẻ con đạp xe. Cô bước thong thả, tay đút túi quần, mắt nhìn thảm cỏ loang lổ nắng.
— “Má ơi, nó không mặc áo ngực kìa!”
Tiếng một cô gái từ băng ghế sau lưng bật lên. Chát chúa. Sắc như cái tát vào gáy.
Huyền giật mình. Cô không quay lại, nhưng vai cô cứng đờ. Lưng ướt mồ hôi, dính sát áo, khiến hai đầu ngực in hằn lên vải – rõ mồn một.
— “Bà nhìn kìa. Nhấp nhô thấy ghê. Còn đi ưỡn ngực nữa chớ!”
Giọng con gái kia the thé, như cố tình cho cả công viên cùng nghe. Một đứa con trai ngồi cạnh bật cười:
— “Thả rông thời đại mới! Có khi livestream bây giờ cũng được trend đó.”
Huyền cắm mặt bước nhanh. Mặt nóng ran. Không phải vì nắng. Là vì bị nhìn – bị chỉ trỏ – bị soi như một trò hề rẻ tiền.
---
Cô rẽ qua con đường nhỏ men theo hồ nước. Đang bước thì ai đó va mạnh từ bên hông.
— “Ơ, xin lỗi…”
Cô loạng choạng. Một bên quai áo bị kéo tuột khỏi vai. Và tệ hơn: cô ngã xuống nền đất, đúng chỗ có vũng nước đọng. Áo ướt sũng, mỏng như giấy. Vết bẩn màu đất nhầy nhuộm cả vùng ngực.
Và rồi...
Vài sợi vải bục ra. Cô lộ hẳn một bên ngực – trần trụi, không gì che đậy.
— “Ôi trời!!”
— “Cô ơi, ngực kìa…!”
Tiếng xì xào như vỡ chợ. Một cậu trai trẻ gần đó... giơ điện thoại lên.
— “Ê, ê, đừng chụp!!” – Cô hét lên, dùng tay che ngực, bật dậy, lảo đảo chạy.
Nhưng một giây đó – cái giây mà hình ảnh của cô, người con gái tóc rối, áo ướt, ngực lộ hoàn toàn giữa công viên, lọt vào camera – đã trở thành vết chém sâu nhất.
---
Cô lao vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, chốt cửa. Tim đập dồn. Tay run rẩy kéo áo che lại. Vô ích. Áo rách. Vải ướt. Và cô chẳng có gì để thay.
— “Ê, có nhỏ nào bị lộ vếu chạy vô WC kìa.”
— “Chụp được chưa?”
— “Nhìn cũng được phết, tiếc cái mặt quê.”
Tiếng mấy đứa con trai đứng ngoài vọng vào. Huyền muốn chui xuống lỗ.
Đây không phải cảm giác tự do nữa. Mà là nỗi nhục sống sượng đến nghẹt thở.
Cô nhìn mình trong gương. Tóc bết, má đỏ, ngực in hằn từng giọt nước. Mắt cô đỏ hoe. Nhưng chẳng thể khóc nổi.
Cô móc điện thoại. Tin nhắn từ nhỏ bạn thân:
> “Mày bị gì vậy??? Clip mày bị tung lên group trường kìa!!!”
---
Cô mở cửa nhà vệ sinh, định lẻn ra bằng lối sau. Nhưng... trước mặt cô, đứng chắn ngay lối đi, là Nam – người yêu cũ, người từng bảo cô “phải kín đáo thì mới đáng được yêu”.
Nam nhìn cô trân trối, rồi lắc đầu.
— “Ra là mày… là cái đứa bị tung clip?”
Huyền câm lặng. Tay cô ôm chặt ngực, nhưng sự trần trụi trong ánh mắt hắn mới là thứ không che được.
— “Mày ngày xưa đạo đức lắm mà, sao giờ... để cả thiên hạ thấy đồ mày thế này?”
— “Im đi…”
— “Muốn nổi tiếng kiểu này hả? Hay là thích cảm giác bị dòm ngực?”
Cô giáng cho hắn một bạt tai. Không mạnh. Nhưng đủ để hắn cười khẩy, quay lưng bỏ đi.
---
Tối đó, cô về phòng trọ. Không ăn. Không tắm. Không mở mạng.
Chỉ ngồi một mình trước gương. Lần đầu tiên trong đời, Huyền nhìn bản thân như một người xa lạ: Cô gái với ánh mắt lạc lõng, khuôn mặt nhục nhã, nhưng vẫn còn đó – một ngọn lửa rất nhỏ – chưa tắt.
Cô thì thầm:
— “Mày trần trụi rồi. Còn gì để sợ nữa?”
Sáng hôm sau, Huyền mặc một chiếc sơ mi đen, cài kín cổ. Nhưng cô đi bộ vào công viên với đầu ngẩng cao.
Một cô gái nhìn theo và thì thầm:
— “Không phải nhỏ hôm qua sao? Dám quay lại luôn?”
Một tiếng đáp nhỏ:
— “Thì nó sống thật mà. Mày dám không?”
---
Kết
Xấu hổ, vâng. Cô đã bị xé toạc, bị nhìn như đồ vật, bị giẫm dưới những bàn phím vô hình. Nhưng cuối cùng, Huyền nhận ra: chỉ khi sống thật với cơ thể, với tổn thương, với cả cái nhục... cô mới thật sự tự do.
HẾT