[KHÔNG CÓ YẾU TỐ XUYÊN TẠC, TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, TRUYỆN CÓ YÊU TỐ TÂM LING VÀ KINH DỊ ]
Ngôi chùa cổ ở làng Đông Lâm xưa kia vốn là một nơi yên bình, cho đến khi dân làng bắt đầu nhìn thấy người mặc áo đỏ đứng im lìm giữa rừng tre vào những đêm trăng máu.
Bà Bảy – người giữ chùa – từng kể rằng:
> “Ngày xưa, có một vị tướng ẩn tu tại chùa sau khi lập nhiều công trạng. Ông ăn chay, tụng kinh, và luôn mặc chiếc áo cà sa màu đỏ sẫm, thứ màu không ai dám mặc vì tương truyền đó là màu gọi quỷ. Một đêm mưa, người ta thấy ông tự thiêu trong chánh điện. Xác không còn, chỉ để lại bộ áo đỏ cháy dở. Từ đó, chùa bị bỏ hoang.”
Năm 2024, nhóm ba sinh viên ngành tâm lý học đến chùa để thực hiện luận án về tâm lý tín ngưỡng và huyền thuật dân gian. Dẫn đầu là Khánh – người tin rằng không có gì gọi là “ma”.
Ngay đêm đầu tiên, họ tổ chức cầu cơ trong chính điện bỏ hoang. Gió lặng, nến không cháy, nhưng bảng cơ chuyển động. Chữ đầu tiên hiện ra là: “SẮC”, rồi “ĐỎ”, rồi “QUỶ”.
Tối đó, Lan – một trong ba sinh viên – mộng du ra giữa sân chùa, đứng như tượng. Mắt mở trừng, tay chắp trước ngực như đang tụng niệm. Sáng ra, cô không nhớ gì, nhưng tay cô in vết đỏ như bị ai đó siết chặt.
Đêm kế tiếp, Khánh nghe thấy tiếng tụng kinh lặp đi lặp lại:
> “Nam mô Tư Lệnh sắc đỏ… kẻ đốt mình trong lửa đỏ… sống lại trong máu…”
Khi mở mắt, Khánh thấy Lan đứng trên nóc chùa, mặc áo đỏ sẫm, ánh mắt vô hồn, miệng nhếch cười.
Sáng hôm sau, chỉ còn mỗi Khánh. Cảnh sát tìm thấy cậu ngồi bất động, miệng cười gượng, trên tay viết bằng máu: “Xin đừng gọi tên ngài…”
Chùa Đông Lâm bị phong tỏa. Nhưng dân làng nói: vào những đêm trăng máu, họ vẫn thấy người mặc áo đỏ đi dọc bờ rào, tụng kinh bằng thứ tiếng không thuộc về cõi này…
--------