[CÓ YẾU TỐ KINH DỊ VÀ TÂM LINH]
Người trong làng Hạ Cốc bảo nhau:
> "Trò chơi là để giải trí. Nhưng cầu cơ – đó không phải trò chơi. Nhất là khi gọi trong tháng bảy cô hồn..."
Năm đó, một nhóm bạn trẻ gồm bốn người – Ly, Minh, Hoàng và Nhã – về quê nghỉ hè. Tối buồn, họ rủ nhau chơi cầu cơ trong căn nhà gỗ cổ của bà nội Ly, nằm sát rìa nghĩa địa cũ. Minh, người mê huyền thuật, chuẩn bị bảng chữ, bát nhang và cây cơ tự làm. Cậu đặt tên buổi chơi là: "Thỉnh cơ hỏi nghiệp."
Ngay khi nhang cháy nửa cây, cơ bắt đầu chuyển động nhẹ. Ban đầu là những câu trả lời vô thưởng vô phạt:
– "Có ai ở đây không?"
– "Có."
– "Người là ai?"
– "Người bị gọi dậy."
Cả nhóm rùng mình nhưng vẫn tiếp tục. Ly đột nhiên hỏi:
– "Người có điều gì muốn nói không?"
Cơ chuyển rất nhanh:
"TRẢ LẠI TÊN TA."
Hoàng cười cợt:
– “Tên gì cơ?”
Cơ như giận dữ, lao vụt sang trái phải:
"TA LÀ HÀN LÂM. AI GỌI TA PHẢI CHẾT KHÔNG MINH HỒN."
Đột nhiên, bảng cơ vỡ đôi. Nhã ngã vật ra đất, mắt mở trừng trừng, miệng thều thào lặp đi lặp lại:
"Cơ dại... cơ dại... ta không muốn quay lại..."
Từ đêm đó, Nhã không nói chuyện bình thường nữa. Cô chỉ ngồi trước gương, cười một mình và viết những dòng chữ ngược bằng máu:
“Người chơi ta. Giờ ta chơi lại.”
Minh thì mất tích trong rừng ba ngày sau. Chỉ tìm thấy đôi dép để ngay ngắn bên giếng cạn – nơi tương truyền từng chôn xác một cô gái "bị cho là điên vì chơi cơ và giết cả gia đình mình".
Hoàng treo cổ trong phòng trọ, trước mặt là tấm bảng cơ đã bị vỡ, nhưng ai đó đã ghép lại bằng tóc người.
Còn Ly – người khởi xướng – nay sống trong bệnh viện tâm thần. Cô chỉ nói đúng một câu, mỗi đêm lúc 3 giờ:
“Cơ dại không tha. Cơ dại đang chờ lượt mày…”
---