Sáng hôm sau,thi thể của cô được đưa về nhà để an táng.Mọi người đều đến để viếng thăm cô với sự đau thương và tiếc nuối khi một người con gái mới 17 tuổi mà ra đi mãi mãi.Mẹ cô chẳng còn lí trí gì nữa,lòng đau như cắt ,nước mắt cứ lăn mãi trên má ngồi bên quan tài tựa vào con gái.Ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng của cô nhớ lại từng khoảnh khắc mà cô còn ở lại thế gian.Mấy hôm nay ai cũng mệt cũng thức trắng đêm .Bố cô thường ngày hay uống rượu bia chửi bới mẹ cô nhưng hôm nay lạ lắm,cứ lặng im mà nước mắt rơi lúc nào không hay,ông hay nói với cô “con gái chẳng cần học nhiều “ là vì ông muốn con gái được nghỉ ngơi nhưng nào ngờ lời nói ấy là con dao cứa vào tim cô gây ra những vết thương không hình không dạng.
Sau tang lễ,mẹ vào phòng cô tìm những thứ còn sót lại để đem đốt,học bàn cô có một cuốn nhật ký,mẹ cô cầm nó lên mà đau đến tột cùng.Trang đầu kể về một gia đình êm ấm mà cô muốn có được,trang tiếp theo là những dòng suy nghĩ của cô,cứ thế mẹ cô đã đọc đến trang cuối cùng,giờ đây bà như cảm thấy có lỗi với con mình mà cũng muộn rồi.Giá như biết sớm hơn những suy nghĩ này của con mình thì bà đã đưa cô đi điều trị rồi nhưng trên đời này làm gì có giá như.Căn phòng còn đó mà người thì chẳng còn,cánh cửa vẫn khóa chặt như lúc mới xảy ra chuyện.Mẹ cô không bao giờ muốn vào căn phòng ấy nữa vì nếu vào thì bà sẽ nhớ lại những kí ức trước đây mà đau buồn.Bây giờ bà mới thương cô,có nhưng không trân trọng đến khi mất mới hối tiếc đó là bản chất của con người.
Nên ta hãy trân trọng những thứ mà ta đang có .Hãy sống trọn từng khoảnh khắc,vì khi chớp mắt cũng có thể trở thành kỉ niệm.