Tôi là Từ Sở Văn — phó tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn T&T, người phụ nữ mà ai ai trong công ty cũng ngưỡng mộ, ngại tiếp cận, vì vừa xinh đẹp vừa... cực kỳ nghiêm khắc.
Thật ra tôi đâu có nghiêm khắc gì. Tôi chỉ... có một nỗi khổ riêng.
Một nỗi khổ tên là Diệp Thư Kỳ.
Cô nhân viên mới của phòng kế hoạch, vào làm chưa đầy hai tuần mà đã khiến tôi mất ngủ liên tục mười bốn đêm.
Lý do? Em ấy... là người tôi từng từ chối thẳng mặt ba năm trước.
Lúc ấy em ngỏ lời yêu, tôi lạnh lùng đáp:
“Cô tưởng tôi rảnh đến mức hẹn hò với sinh viên à?”
Giờ thì... em bước vào công ty, ánh mắt lạnh như băng, thái độ ngọt như kẹo với người khác, nhưng riêng tôi... em như biến thành ác quỷ nhỏ.
---
“Phó tổng, tôi gửi báo cáo rồi, chị xem nhanh nhé, tôi không rảnh sửa ba lần đâu.”
Tôi nhìn em, gương mặt vẫn xinh như xưa, môi hồng mềm mại như ngày nào... nhưng giọng nói thì bén như dao lam.
“Lần này em có vẻ giỏi hơn rồi, không viết sai số liệu nữa.”
“Chị nên quen dần đi, tôi của bây giờ khác xưa rồi.”
Tôi nuốt nước bọt.
Đúng, khác thật. Khác tới mức khiến tôi... muốn chạy theo em mà nói một câu:
“Cho chị theo đuổi lại được không?”
---
Tôi bắt đầu quan tâm em hơn. Đặt cà phê trên bàn mỗi sáng. Nhẹ nhàng góp ý thay vì phê bình. Đến sinh nhật em còn tự tay viết thiệp kèm một món quà nho nhỏ.
Em mở ra, nhìn tôi, cười nhạt.
“Chị nghĩ một chiếc vòng tay là đủ bù cho câu từ chối khi xưa sao?”
Tôi siết nhẹ ngón tay mình.
“Không. Nhưng chị hy vọng… ít nhất có thể bắt đầu lại. Từ đầu.”
Em im lặng.
Tôi cũng không ép. Vì tôi biết, yêu cầu tha thứ đâu phải dễ.
---
Một tháng sau, tôi đang họp với phòng nhân sự thì điện thoại rung.
Tin nhắn từ Diệp Thư Kỳ.
“Tối nay chị rảnh không?”
Tôi: “Có.”
“Ra ban công công ty. Em cần người đi ăn tối cùng.”
Tim tôi đập mạnh như trống. Tôi phi ra ban công như một con ngốc.
Thấy em đứng đó, tay cầm hộp cơm, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt.
Em chìa ra một cái đũa, mỉm cười nhẹ.
“Tôi nấu dư. Không muốn ăn một mình.”
Tôi nhìn em, khóe môi cong lên.
“Ý em là đang cho chị cơ hội?”
“Ý tôi là... nếu hôm đó chị nói khác đi, chắc tôi đã là người của chị từ ba năm trước rồi.”
Tôi bước đến, nhận lấy hộp cơm, cầm lấy tay em, thật chặt.
“Vậy thì bây giờ... chị không để em chạy mất thêm lần nào nữa đâu.”
Em không nói gì, chỉ tựa đầu lên vai tôi, yên lặng. Như thể bao năm bướng bỉnh, cuối cùng cũng chờ được một câu nói dịu dàng.
---
Kể từ hôm đó, phòng kế hoạch – nơi Diệp Thư Kỳ làm việc – luôn có hoa tươi mỗi sáng.
Còn văn phòng phó tổng – nơi tôi ngồi – thường vang lên tiếng cười khúc khích mỗi khi cánh cửa đóng lại.
Yêu nhau nơi công sở... không dễ.
Nhưng có em, ngày nào đi làm cũng giống như bước vào nhà có vợ nhỏ chờ sẵn.