Trên vỉa hè đường đi , trong một sự im lặng của buổi tối , có một bóng dáng người nhẹ nhàng lướt qua dưới một cây đèn nhỏ đứng sừng sững ở đó . Là anh , Hoàng Đức Duy - với tuổi 19 . Anh bước lon ton về nhà sau khi đi mua ít đồ về . Đột nhiên , có một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn , ngồi co ro ngay bên dưới gốc cây trong một mùa đông giá rét này . Nhìn mặt cậu nhem nhuốc , bẩn thỉu , ai nhìn vào cũng tưởng là rác cả , nên cũng không để ý đến cậu bé đấy . Còn anh , bước chậm rãi , tiến về phía trước . Đến gần cậu bé hơn , anh liền thốt lên một giọng nói ấm áp , khiến cậu giật mình ngước đầu lên nhìn . Nhìn em khoảng chừng 2 tuổi . Anh nhìn thấy rõ mặt em một chút , thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mi em . Anh từ tốn cúi đầu xuống , rồi xoa đầu em một cái .
-Hoàng Đức Duy : Sao em còn ở đây mà không đi về nhà vậy ? //khẽ xoa đầu//
Anh nói với em với giọng thân mật , gần gũi , khiến cho cậu cảm thấy không cô đơn và thấy yên tâm hơn khi có anh ở gần mình . Cậu chỉ im lặng một chút , rồi mới chịu trả lời anh .
-Nguyễn Quang Anh : E-em … thì làm gì … có nhà chứ
Nghe rồi , Hoàng Đức Duy cũng đã hiểu hoàn cảnh của em . Nhìn em đáng thương lắm , anh không nỡ bỏ mặc em ở đây . Mà tự mình nói sẽ nhận nuôi nhóc này , em thấy bất ngờ lắm . Không ngờ một người không có nhà , dơ bẩn và ghê tởm như vậy , lại được một người tốt bụng nhận về .
Anh không ngần ngại mà bế em lên , anh dùng một tay để bế em trong lòng , còn một tay bên kia để cầm túi đồ lúc nãy . Không biết sao , mà đây là “ lần đầu “ em thấy được che chở trong vòng tay của người nào đấy . Chưa bao giờ được hạnh phúc và yêu thương như vậy ,em cũng vui lắm .
Một năm sau ,
Hai người cũng đã đều lớn lên rồi . Em giờ không còn là một đứa trẻ với bộ dạng như trước nữa , mà giờ đã sạch sẽ và đẹp đẽ hơn rất nhiều . Khi đi ra ngoài đường ai nhìn vào cũng chết mê bởi nhan sắc của em , với hai cái má phồng lên , cùng với hai cặp mắt to tròn . Em ngơ ngác nhìn mọi người , không biết sao lại nhiều con mắt đang nhìn mình . Mà em vẫn thản nhiên nắm tay anh về nhà thôi .
Một ngày nọ , trong khi em đang ngồi chơi với những người bạn của mình trên phòng ngủ , thì tự nhiên bụng em lại kêu lên tiếng “ ọc..~ ọc .. “ . Em xoa xoa cái bụng sữa đó , rồi cũng đứng dậy đi loạng choạng đến bên anh . Anh nhìn em đang tiến về phía mình , rồi cũng hỏi em .
-Hoàng Đức Duy : Bột có chuyện gì hả ?
Em phồng má lên , chỉ chỉ vào bụng mình . Thấy vậy anh cười nhẹ với em một cái , vì cũng biết là em đang đói .
-Hoàng Đức Duy : Thế thì măm măm cháo rồi uống sữa nhé !
Định rời khỏi giường , thì có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh .
- Nguyễn Quang Anh : Kh-Không ăn cháo , uống sữa sữa cơ ! //nhõng nhẽo//
Anh thở dài bật lực rồi cũng đồng ý nói đi lấy sữa dâu cho em uống . Không … em lại chặn .
-Hoàng Đức Duy : Bột ! Sao không cho anh đi lấy thế ? //thắc mắc//
Em ngồi xuống giường , lắng nghe câu trả lời của em .
-Nguyễn Quang Anh : Bột uống .. uống sữa “ đó “ cơ , không thích sữa dâu đâuu .. //chỉ vào chỗ của anh//
Anh liền đỏ mặt , vội lấy tay che chỗ “ đó “ của anh đi .
-Hoàng Đức Duy : B-Bột ! Ai dậy em như thế hả ?!
-Nguyễn Quang Anh : Cho Bột uống đi ạ.. //chỉ chỉ//
-Hoàng Đức Duy : Kh-Không ! Bột hư thật đấy ! //ngại quay đầu đi//
Im lặng một chút , anh ngó sang chỗ em , thì đã thấy em nằm giãy đành đạch ra khóc rồi . Anh cố để dỗ dành em nhưng lại không thể , em cứ nhát quyết đòi uống bằng được thôi ! Anh đỏ mặt bất lực …
-Hoàng Đức Duy : Bột .. Đ-đừng khóc nữa.. A-Anh .. cho uống ! //ngại ngùng nói ra//
-Hoàng Đức Duy : A..- Chỉ .. một lần này .. thôi đấy !
Quang anh liền ngồi dậy nhìn anh vẫn đang rất xấu hổ . Những anh vẫn chầm chậm … vén áo mình lên … Mắt em sáng lên , tiến đến uống sữa “ đó “ của anh . Em thì cứ mút cho đến khi đỏ ửng hai bên , còn anh thì chì biết ngồi kêu rên rỉ . Thôi , chiều em nó vậy …
________
Hettruyenngan 🍭