Trong phủ đệ nguy nga của hội đồng Nguyễn, Quang Anh, chàng công tử út được nuông chiều hết mực, thường thả hồn theo những áng mây trôi lững lờ trên bầu trời. Cuộc sống giàu sang, quyền quý dường như không trói buộc được trái tim lãng du và nhạy cảm của chàng.
Một ngày nọ, trong một buổi chợ phiên náo nhiệt, ánh mắt Quang Anh bất chợt dừng lại nơi Đức Duy. Chàng trai ấy, giữa đám đông áo vải thô sơ, nổi bật lên vẻ chân chất, hiền lành. Đức Duy là một người dân thường, cuộc sống gắn liền với những gánh hàng rong và nụ cười hồn hậu.
Sự khác biệt về thân phận không ngăn được hai trái tim non trẻ tìm đến nhau. Quang Anh bị thu hút bởi sự giản dị, chân thành của Đức Duy, một thế giới khác hẳn sự xa hoa mà chàng đã quen. Đức Duy cảm mến sự dịu dàng, tinh tế và ánh mắt chất chứa nỗi cô đơn của chàng công tử.
Những buổi gặp gỡ bí mật bên bờ sông vắng trở thành nơi chắp cánh cho tình yêu của họ. Quang Anh kể cho Đức Duy nghe về những vần thơ, những giấc mơ xa xôi. Đức Duy chia sẻ với Quang Anh về cuộc sống bình dị, về những niềm vui nhỏ bé. Tình cảm của họ nảy nở như một đóa hoa âm thầm, không phô trương nhưng vô cùng sâu sắc.
Nhưng hạnh phúc mong manh như sương khói. Một cơn bệnh lạ ập đến với Đức Duy, quật ngã chàng trai khỏe mạnh. Ban đầu chỉ là những cơn ho dai dẳng, rồi đến những cơn sốt triền miên, khiến thân thể chàng ngày càng gầy yếu.
Quang Anh như người mất hồn khi hay tin. Chàng tìm mọi cách để giúp đỡ người yêu, từ những thầy thuốc giỏi nhất trong vùng đến những phương thuốc dân gian. Tiền bạc của phủ hội đồng không thiếu, nhưng trước căn bệnh quái ác, tất cả đều trở nên vô vọng.
Những đêm dài thức trắng bên giường bệnh của Đức Duy, Quang Anh đau đớn nhìn người yêu dần tàn úa như một đóa hoa lìa cành. Đôi mắt sáng ngời ngày nào giờ đã mờ đục, nụ cười hiền hậu cũng hiếm hoi hơn.
Gia đình Quang Anh biết chuyện, ra sức ngăn cản mối tình vô vọng này. Họ không muốn chàng công tử út vướng vào một người sắp lìa xa cõi đời. Nhưng Quang Anh kiên quyết, tình yêu của chàng dành cho Đức Duy đã vượt qua mọi rào cản của lễ giáo và thân phận.
Thời gian như một lưỡi dao sắc lạnh, cứa vào trái tim của cả hai người. Đức Duy biết mình không còn nhiều thời gian, chàng cố gắng tận hưởng từng giây phút bên cạnh Quang Anh. Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp, những lời hẹn ước ngọt ngào.
Một buổi chiều hoàng hôn, khi ánh tà dương nhuộm đỏ cả khung cửa sổ, Đức Duy nắm chặt tay Quang Anh, giọng nói yếu ớt: "Anh... đừng buồn nhé. Em... rất hạnh phúc... vì đã có anh..."
Nước mắt Quang Anh rơi lã chã trên gò má xanh xao của người yêu. Chàng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết siết chặt bàn tay gầy guộc ấy.
Đức Duy trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Quang Anh, để lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy trong trái tim chàng. Tình yêu của họ, dù đẹp và chân thành đến đâu, cũng không thể chiến thắng được sự nghiệt ngã của số phận.
Tang lễ của Đức Duy diễn ra lặng lẽ ở cuối làng. Quang Anh, trong bộ tang phục trắng, đứng lặng bên mộ người yêu, ánh mắt đượm buồn xa xăm. Những lời hứa hẹn, những kỷ niệm tươi đẹp giờ chỉ còn là những vết thương âm ỉ trong tim chàng.
Cuộc đời Quang Anh sau này vẫn giàu sang, phú quý, nhưng trái tim chàng đã mãi mãi thuộc về người con trai ấy, người đã mang đến cho chàng những rung động đầu đời và cả nỗi đau mất mát không thể nào nguôi ngoai. Tình yêu của họ, như một đóa hoa sớm nở tối tàn, mãi mãi là một ký ức buồn đẹp trong dòng chảy thời gian.