Làng An Bình vốn nổi tiếng với vẻ thanh bình và những mái nhà tranh ẩn mình dưới bóng đa cổ thụ. Nhưng sâu thẳm trong sự yên ả ấy lại tồn tại những định kiến ăn sâu vào nếp nghĩ của bao thế hệ. Quang Anh, con trai thầy đồ nho nhã, và Đức Duy, chàng trai mồ côi cha, lớn lên bên dòng sông hiền hòa, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp.
Tình bạn giữa họ nảy nở tự nhiên như cỏ cây, rồi dần dà, một thứ tình cảm đặc biệt hơn đã nảy mầm trong trái tim cả hai. Họ tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nhau, Quang Anh với sự nhạy cảm và mơ mộng, Đức Duy với tấm lòng chân thành và mạnh mẽ. Họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, những buổi chiều thả diều trên cánh đồng, những đêm trăng trò chuyện dưới gốc đa già.
Nhưng tình cảm của họ không thể mãi là bí mật. Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán bắt đầu lan rộng trong làng. Người ta dị nghị về sự thân thiết khác thường của hai chàng trai, những lời lẽ cay nghiệt về "thói hư tật xấu" bắt đầu được thêu dệt.
Gia đình Quang Anh, vốn coi trọng lễ giáo và danh dự dòng tộc, vô cùng lo lắng. Thầy đồ nghiêm khắc răn dạy con trai, cố gắng tách biệt Quang Anh khỏi Đức Duy. Những lời lẽ nặng nề, những ánh mắt thất vọng của cha mẹ như những mũi dao cứa vào trái tim non nớt của Quang Anh.
Đức Duy, vốn đã quen với sự thiếu thốn tình thương gia đình, lại càng cảm thấy cô đơn và bất lực trước những định kiến xã hội. Anh biết tình cảm của mình và Quang Anh là điều "trái lẽ thường", là thứ mà cả làng An Bình này không thể chấp nhận.
Họ cố gắng giữ kín tình cảm của mình, những buổi gặp gỡ thưa thớt hơn, những lời yêu thương trao nhau vội vã trong bóng tối. Nhưng càng cố gắng che giấu, ngọn lửa tình yêu trong họ càng âm ỉ cháy, và nỗi sợ hãi bị phát hiện càng lớn dần.
Một ngày nọ, chuyện của Quang Anh và Đức Duy đến tai trưởng làng. Những lời lẽ buộc tội, những ánh mắt khinh miệt đổ dồn về phía họ. Quang Anh, vốn quen với sự kính trọng của mọi người, cảm thấy xấu hổ và tủi nhục đến tột cùng. Đức Duy, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu bị sỉ nhục.
Dưới áp lực của cả dòng họ và dân làng, gia đình Quang Anh quyết định chuyển anh đến một vùng quê khác, với hy vọng cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ "sai trái" này. Quang Anh không dám phản kháng, anh sợ làm tổn thương gia đình, sợ những lời đàm tiếu sẽ còn đeo bám họ mãi.
Đêm trước ngày Quang Anh rời đi, Đức Duy tìm đến bên bờ sông quen thuộc. Họ nhìn nhau trong bóng tối, không lời nào có thể diễn tả hết nỗi đau và sự chia ly sắp tới. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào đất lạnh.
"Anh phải đi sao, Quang Anh?" Đức Duy khẽ hỏi, giọng nghẹn đắng.
Quang Anh nắm chặt tay Đức Duy, nước mắt lã chã: "Em xin lỗi... em không đủ mạnh mẽ."
Họ ôm nhau thật chặt, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Đêm đó, dòng sông vẫn chảy, nhưng tình yêu của họ dường như đã đến hồi kết.
Sáng hôm sau, Quang Anh lặng lẽ rời khỏi làng An Bình, không một lời từ biệt Đức Duy. Bóng dáng chiếc xe bò khuất dần sau lũy tre, mang theo cả trái tim và hy vọng của Đức Duy.
Đức Duy ở lại làng, một mình đối diện với những ánh mắt dò xét và lời bàn tán. Nỗi đau mất mát và sự bất lực trước định kiến xã hội gặm nhấm trái tim anh từng ngày. Anh trở nên khép kín, ít nói, và thường ra ngồi một mình bên bờ sông, nơi những kỷ niệm về Quang Anh vẫn còn vẹn nguyên.
Thời gian trôi đi, làng An Bình dần quên đi câu chuyện về hai chàng trai "lầm đường lạc lối". Quang Anh sống ở một nơi xa lạ, cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng Đức Duy vẫn luôn hiện hữu. Anh không thể yêu ai khác, trái tim anh đã trao trọn cho người con trai ấy.
Về phần Đức Duy, anh không bao giờ rời khỏi làng An Bình. Anh sống cô độc, bầu bạn với dòng sông và những kỷ niệm xưa. Thỉnh thoảng, người ta thấy anh ngồi lặng lẽ dưới gốc đa già, nơi họ từng trao nhau những lời thề ước. Đôi mắt anh luôn đượm buồn, mang theo một nỗi nhớ thương da diết và một sự bất lực không thể nguôi ngoai trước những định kiến nghiệt ngã của xã hội.
Cuối cùng, cả Quang Anh và Đức Duy đều sống một cuộc đời không trọn vẹn, mang trong mình những vết sẹo tinh thần sâu sắc. Tình yêu của họ đã không thể chiến thắng được những rào cản vô hình nhưng mạnh mẽ của định kiến xã hội, để lại một câu chuyện buồn về sự bất lực của con người trước những hủ tục lạc hậu.