Trong thế giới rực lửa của quyền lục và tham vọng,Shisan là cái tên khiến kẻ khác phåi e dè. Với mái tóc bạch kim dài chấm hông và ánh mắt lạnh như băng, nàng được mệnh danh là "Phắn Diện Hoàng Hậu"- nguời phụ nữ từng tự tay dẫm nát mọi đối thủ dưới gót giày.
Thế nhưng, không ai biết rằng, dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy, trái tim Shisan đã từng dập tắt vì một nguời.
Một nguời đã chết - vì chính tay nàng.
Nhưng định mệnh kỳ lạ thay, hắn đã tái sinh.
______________
Hôm ấy,shisan đứng bên khung cửa số phủ đầy sương, trầm mặc ngắm thành phố lung linh đèn. Cửa điện đẩy ra, bước vào là một chàng trai trẻ, vận áo choàng đen thêu chỉ bạc, ánh mắt lấp lánh như sao.
shisan liếc nhìn hắn, "Ngươi là ai?" Giọng nàng lạnh buốt.
Hắn mỉm cuời, nụ cuời quen thuộc đến đau lòng. "Ta là kẻ mà cô đã quên."
Ánh mắt nàng nheo lại, trong thoáng chốc, một tia hoài nghi lóe lên. Nhưng rồi nàng cuời nhạt: "Nếu ta từng quên, thì ngươi không đáng để nhớ."
Hắn bước đến gần, từng bước, từng bước, như một con sói rình mồi. Shinsan không lùi, nàng chưa từng sợ bất kỳ ai.
"Shisan...," hắn gọi tên nàng, giọng khàn khàn trầm thấp như khúc nhạc ma mị. "Ta đã chết duới tay nàng... Và ta đã trở lại- chỉ để yêu nàng."
Câu nói ấy như một mũi tên xuyên qua lớp băng trong tim Shisan . Nhưng nàng cuời lạnh: "Yêu một kẻ sát nhân như ta? Ngươi điên rồi."
"Phải," hắn gật đầu, đôi mắt đen sâu thắm, "ta điên... Điên vì nàng. Từ kiếp trước... đến cả kiếp này."
Shisan quay mặt đi, giấu đi sự bối rối hiếm thấy. Trái tim nàng, vốn đã chết từ lâu, vậy mà bổng chốc đập loạn nhịp
"Ngươi muốn gi?" nàng nói, giọng khàn đặc.
"Ta muốn nàng," hắn thì thầm, ngón tay vươn ra, khẽ nâng cằm nàng lên, "Toàn bộ con nguời nàng. kế cả bóng tối trong nàng."
Ánh mắt hai người va chạm. Cả thế gian như ngừng thở
Shisan hất tay hắn ra. " Ngươi có biết, yêu ta...là đi vào địa ngục không?"
Hắn cuời, nụ cười mê hoặc: "Nếu địa ngục có nàng, ta nguyện rơi xuống không trở lại."
___________
Những ngày sau đó, hắn kiên trì xuất hiện bên cạnh nàng, như một bóng ma ngot ngào.Nàng lanh nhạt, cộc cằn, thậm chí nhiều lần suýt giết hắn - nhưng hắn vẫn ỏ đó.
Một đêm, trong đại điện trống tråi, hắn đứng chờ nàng dưới ánh trăng.
Shisan xuất hiện, vận y phục đen tuyền, tóc xõa rối bời. Ảnh mắt nàng lóe lên vé nguy hiềm.
"Ngươi thật sự không sợ ta giết ngươi?"
Hắn cuời: "Nếu có thế chết trong tay nàng, ta cam lòng
Shisan siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh bạc lấp loáng. Nhưng rồi, nàng buông kiếm xuống, tiếng kim loại vang lên lạnh lẽo.
Nàng buớc đến gần hắn, rất gần.
"Ngươi muốn ta?" nàng thi thầm, môi kề sát tai hắn.
"phải" hắn đáp,giọng khàn đặc
"Muốn ta yêu ngươi?"
"Phải"
Shisan cuời khẽ, đôi mắt lóe lên tia sáng rực rõ như ngọn lửa., "Vậy thì... chứng minh đi."
không đợi hắn kịp phản ứng, nàng kéo cổ áo hắn xuống, hôn hắn mãnh liệt như một cơn bão.
Hắn ôm lấy nàng, bàn tay siết chặt vòng eo thon thả, Nụ hôn như thiêu đốt, xóa nhòa mọi lý trí.
Đêm ấy, trong căn phòng phủ rèm đỏ, hai thân thể quấn lấy nhau, nóng bỏng và điên cuồng.
Áo choàng rơi xuống nền gạch lạnh
Tiếng thở dốc hòa lắng tiếng thì thầm đứt quãng.
Nàng cào mạnh lưng hắn, như muốn ghi dấu sự tồn tại của mình.
Hắn hôn dọc bờ vai trần mịn màng của nàng, từng chút, từng chút một, như thể muốn khắc ghi từng tấc da thịt nàng vào lòng.
Họ trút bỏ tất cả lớp mặt nạ, chỉ còn lại hai linh hồn trần trụi, yêu nhau trong tuyệt vọng và cuồng si.
Đêm dài trôi qua, chỉ còn hơi thở và những lời thì thầm ngọt ngào.
"Shisan..." hắn ghé vào tai nàng, giọng vỗ về, "kiếp này, ta sẽ không buông tay nàng nữa."
Aria mím cuời yếu ớt, ánh mắt lần đầu tiên dịu dàng như nước: "Nếu ngươi dám bỏ ta. ta sẽ kéo nguoiw xuống địa ngục cùng."
"Vậy thì," hắn thì thầm, "cùng nhau."
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Nhưng bên trong, một tình yêu điên cuồng đã bùng cháy, không thể dập tắt.
Cảm ơn mn đã đọc qua ạ☪^_________^