Biết bao giờ trời sẽ lại xanh
Tác giả: Đường Dương
Ngôn tình
1.
Nhược Yên xoè tay trước mặt Hàn Dương, cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhìn cô, mỉm cười, lấy viên kẹo trên tay cô cho vào túi. Hàn Dương chưa kịp mở lời, cô đã lao thật nhanh vào lớp học. Cô thầm nhếch môi, hình như, trong lòng cô đã nở hoa rồi. Theo thói quen, Nhược Yên quay sang cửa sổ, cô giật mình vì hắn đang đứng ở góc tường, tựa lưng vào trông vô cùng cool, đưa mắt nhìn cô. Cái nhìn trìu mến, ấm áp như hạt nắng đầu tiên của mùa hạ lấm tấm xuyên vào khung cửa sắt. Hắn cũng thích cô sao? Nhược Yên bối rối quay ngoắt vào lớp. Đến khi tan học, Hàn Dương vẫn đứng đấy đợi cô. Cô vẫn không nói một lời nào cả, đợi cô bước ra khỏi cổng hắn mới lên xe về nhà.
Tối hôm đó, Hàn Dương bất ngờ nhắn tin cho cô. Nhược Yên hơi khựng lại — một người nhút nhát như hắn mà lại chủ động bắt chuyện trước ư? Điều này hiếm đến mức khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
— “Kẹo ngọt thật đấy!”
Cô ngượng ngùng, khoé môi bất giác cong lên.
Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng nhắn tin cho cô. Mỗi sáng đến lớp, hắn đều mang theo đủ loại kẹo và đồ ăn vặt cho cô. Mỗi lần nhìn hắn, cô phải ngước lên vì hắn cao hơn cô hẳn một cái đầu. Hàn Dương thật sự rất đẹp. Hắn có sống mũi cao, gương mặt thanh tú, đôi mắt hai mí sâu thẳm với hàng mi dài cong vút. Đặc biệt là xương hàm sắc nét khiến hắn trông vô cùng nam tính. Quả thật, Hàn Dương mang dáng vẻ chững chạc hơn hẳn so với tuổi.
Bỗng hai cái má hắn ửng hồng như sắc chiều hoàng hôn. Hắn bảo cô quay lưng ra trước, nhét tất cả thứ đồ mà hắn mua vào cặp của cô. Cô và hắn đứng nhìn nhau chẳng ai nói lấy một lời. Tiết học đã bắt đầu, cô tạm biệt hắn và đi vào lớp học.
Dừng lại một chút, cô nhìn lên trời đầy sao ấy và mỉm cười:"Cảm ơn người đã ban phát anh ấy cho con."
Cô lúc nào cũng hoạt bát, năng động. Chỉ cần nằm trong khả năng, ai nhờ cô cũng đều nhiệt tình giúp đỡ. Có lần, trường tổ chức đại hội thể thao, cô bị buộc phải tham gia đá bóng nữ. Nhược Yên hào hứng lắm, đôi mắt sáng rực như lửa cháy, tinh thần thì khỏi phải bàn. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
– “Né ra đi!!!” – Tiêu Vân bên đội đối thủ hét lớn.
Cô vội vàng lao đến che chắn cho Tiểu Nguyện, nhưng không may, chân cô lại đá trúng tay cậu ấy. Tiểu Nguyện hét toáng lên. Nhược Yên hoảng hốt, hai tay nhanh nhẹn đỡ Tiểu Nguyện ngồi dậy.
– “Đau... đau quá!” – Tiểu Nguyện bất ngờ khóc òa lên.
– “Cậu có sao không? Xin lỗi, là do tôi bất cẩn... để tôi đưa cậu đến phòng y tế!”
– “Đừng đụng vào tay tôi!” – vừa khóc, Tiểu Nguyện vừa gào lên, trừng mắt nhìn Nhược Yên đầy giận dữ, như thể cô chính là kẻ đã cố ý làm hại.
– “Tôi không đụng nữa, được chưa? Đứng lên, tôi đưa cậu đi.”
– “Trận đấu tạm dừng ở đây đã nhé! Có người bị thương rồi!” – Lâm Chí hét lên.
– “Tôi đã nói cút đi rồi mà!”
– “Tiểu Nguyện đã nói cậu cút rồi thì cậu đi đi!”
– “Này, Tiểu Nguyện có sao không đấy?”
– “Có bị gãy tay không?”
– “Sao lại sơ ý thế trời!”…
Từng lời nói như những mũi dao, dồn hết lỗi lầm lên Nhược Yên, đẩy cô ra xa. Không một ai hỏi cô có sao không. Cô cũng là người bị ngã mà, mắt cá chân đã sưng lên rồi. Nhưng cô nói mình ổn. Nhược Yên nhìn Tiểu Nguyện thêm một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi sân.
Ngước mắt lên bầu trời xanh trong vắt, cô không kìm được nữa. Mắt cô cay xè, rồi nước mắt cứ thế trào ra, như thể đang rỉ máu. Cô không muốn trông mình trở nên yếu đuối như này. Cô vội vàng đưa tay lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng tuôn như suối. Cô chạy thật nhanh đến cuối cầu thang, ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở. Cảm giác cô độc như bóp nghẹt tim khiến cô đau đớn. Không một ai đến bên cạnh, không một lời an ủi. Ai cũng lặng lẽ đi ngang qua, ánh mắt thờ ơ và lạnh lẽo như thể cô chưa từng tồn tại.
-"Ai đánh cậu khóc à?"
...
-"Không có."- Nhược Yên nghe thấy sau đó khóc lớn hơn.
-"Nín đi, ai đánh cậu cậu cứ nói với tôi, tôi đi đánh lại" - đôi tay rám nắng của Hàn Dương lướt lên mắt của Nhược Yên.
Nhìn thấy chân cô sưng tấy, cậu vội vàng bế cô vào
phòng y tế.
Những ngày sau đó, chẳng ai muốn đến gần, cảm giác bị xa lánh bao trùm Tiểu Nhược.
Từ khi ông nội mất, cô như rơi xuống vực thẳm. Mọi thứ cứ dồn dập, chất từng đống lên cái đầu nhỏ bé ấy. Phải làm sao đây...
-" Ông ơi! Ông sao đi chơi trăng mãi chưa về. Hoa trà bên ấy liệu có thơm, ngọt ngào không ông? Con nhớ ông lắm! Ông cho con theo với, được không? — Nhìn những áng mây lững lờ trôi, Nhược Yên với tay bắt lấy mặt trời.
Một nỗi sợ hãi vô hình luôn luôn bóp nghẹt tâm trí Nhược Yên. Cô rất sợ về nhà. Nhìn thấy những đứa trẻ có mẹ cạnh bên, cô rất khao khát được nếm thử mùi vị dịu dàng ấm áp của vòng tay mẹ. Không phải cô không thương bà, mà bởi vì bà không xem cô là con người.
Bước vào nhà, khuôn mặt cô đơ cứng, căng thẳng tột cùng. Những từ ngữ ngỡ như không dành cho người con bóp nghẹt trái tim cô:"Như chó ấy, liếm cho đã rồi ra đời ngu như chó", "ngu dốt thật", "đẻ ra mày là sai lầm của tao đấy", "trên đời còn có ai tâm thần như mày nữa không?", "thà học thì học cho giỏi, chứ học mày cũng có giỏi đâu, đẻ mày ra tốn tiền tốn của", "không bằng một góc con nhà người ta", "Học với hành thì mày làm được cái gì?", ... Cô nghe mãi đã quen rồi. Những nỗ lực, thành tựu của cô trong mắt bà cũng chỉ do may mắn. "Có phải họ không thương chúng ta như chúng ta vẫn thường nghĩ?".
Mỗi ngày, Nhược Yên đều tự nhủ: "Chỉ cần bước ra khỏi nhà là ổn thôi. Chỉ cần đến trường, mình sẽ không phải nhìn thấy họ nữa." Nhưng rồi cô nhận ra, nơi đó cũng chẳng khá hơn. Một không gian lạnh lẽo và đáng sợ, nơi đầy rẫy những con người giả dối, những sự bất công vô hình. Nơi mà đáng lẽ thầy cô—những người được cho là ánh sáng—cũng quay lưng làm ngơ. Họ để mặc những đứa trẻ như cô thoi thóp, chết dần trong bóng tối đặc quánh, không một bàn tay cứu vớt. Ánh mắt, sự quan tâm, sự ưu ái—tất cả chỉ dành cho những kẻ có địa vị, giàu có, xuất sắc.
Thế còn những học sinh yếu kém thì sao? Nghèo đói, rách rưới là không đáng nhận được sự đối đãi đặc biệt ấy ư? Là không xứng đáng với sự quan tâm ư? Cô đã quá chán ghét cái bộ mặt giả tạo của xã hội này rồi. Nhược Yên nghĩ mình sống trên đời có nghĩa gì? Khi cuộc đời mình toàn sương khói mù mịt. Ngày nào cũng chứng kiến, cô chỉ muốn nôn mửa. Cô bất lực vì người như cô thì thay đổi được gì?
Nhược Yên không có nơi nào để đi. Càng không thể không về nhà. Giữa đoạn đường tối tăm ấy, chỉ có một người duy nhất đến bên cạnh cô— Hàn Dương. Hắn lặng lẽ chìa bàn tay ấm áp ra, sưởi ấm đôi tay lạnh cóng của cô. Chỉ có hắn thương xót, bao dung cho cô giữa cuộc đời bạc bẽo này.
-"Tôi không thể khóc được nữa... Ai đó, làm ơn, cứu tôi, mang tôi đi theo với được không... Cả thân thể dơ bẩn này, cả cái sự ngu dốt này nữa..."- Cô gào lên trong đau đớn. Những lúc như thế, hắn luôn xuất hiện, siết chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Cô không khóc… Cô bật cười. Một tràng cười điên dại. Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, từng giọt từng giọt như máu rỉ ra từ vết thương sâu hoằm trong tim.
-"Em phải làm sao đây Hàn Dương... Anh đừng bỏ em nhé! Em cầu xin anh đấy..."- Hắn vuốt ve đôi mắt đỏ hoe của cô, âu yếm vỗ về đến khi cô ngủ thiếp đi...
Hàn Dương nhìn vào đôi mắt ươn ướt đang ngủ ấy. Đôi tay cậu sờ vào mái tóc dài của tiểu Nhược. Cậu tự hỏi:
"Tại sao mình lại yêu cô ấy?"
"Là vì những kỷ niệm ngày xưa cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí, không cách nào xóa được?"
"Hay là vì... mình thương cô ấy?"
"Vì nhìn thấy trong ánh mắt cô, một nỗi buồn chẳng ai hiểu thấu. Một nỗi đau mà ngay cả cô cũng quên cách diễn tả thành lời."
"Phải chăng... là vì mình thấy chính mình trong đó?
Một nửa vỡ vụn, một vết thương cũ chưa lành — và Nhược Yên, cũng mang vết thương ấy."
"Hay đơn giản thôi... là vì cô ấy là Nhược Yên."
"Dù có thay đổi ra sao, dù thế giới quay lưng, mình vẫn không thể ngừng ở lại."
"Vẫn muốn làm ánh sáng, dù rất nhỏ, chiếu vào khoảng tối trong tim em ấy."
"Chỉ cần đó là em... Thì đủ rồi."— đôi môi dịu dàng đặt lên trán tiểu Nhược.
Sáng hôm sau, trời vừa chớm sáng, kim đồng hồ nhích đến con số 6. Tiếng quát tháo chát chua vang lên, kéo Nhược Yên ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô đưa mắt nhìn sang, không thấy Hàn Dương nữa. Cánh cửa phòng bật tung, mẹ cô lao vào như một cơn cuồng phong, trút xuống những lời lẽ cay nghiệt. Bà vung tay hất toàn bộ sách vở xuống sàn, tủ quần áo bị xáo trộn. Nhược Yên chớp mắt, nhìn căn phòng hỗn độn trước mặt. Cô không khóc, không phản kháng, chỉ lặng lẽ bước ra nhặt từng thứ trở về phòng. Cô đã quá quen với sự sỉ nhục tàn độc của bà. Cả bố, cũng lạnh lùng.
-"Lại phải nhịn đói à.. Bà ta chẳng để lại một đồng, muốn mình chết dần vì đói sao?"
Cô khoác lên mình bộ đồng phục, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và đến trường. Ở lớp, cô không được chú ý nhiều, chỉ có Hàn Dương là ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho cô, an ủi cô, là chỗ dựa duy nhất để cô yên tâm dựa vào.
Tối hôm đó, dừng chân trước cổng nhà cô đã nghe thấy tiếng nói say xỉn và mùi bia rượu nồng nặc xộc vào mũi từ bố:"Tranh nó vẽ chẳng ra gì, nghĩ mà thấy chán thật, tao thấy nó chẳng được tích sự gì cả,... Bà mày lo mà chỉ dạy cho đàng hoàng..." Cô xoay người và đi đến công viên. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Lần này, cô cũng không khóc, không một chút biểu cảm gì. Cô nhìn xung quanh, vô cảm. Đột nhiên cô ngã quỵ xuống, bàn tay bất giác rung lên, dường như chẳng có gì để vịn vào, chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Hắn từ đâu chạy đến, đỡ lấy cô. Cô nhìn thẳng vào mát hắn, chất vấn:
-"Cậu tốt như vậy, cậu xuất sắc như vậy... tại sao lại yêu một người như tôi chứ? Cậu thực sự yêu tôi sao? Hay chỉ là thương hại?"
-(...)
-"Đừng im lặng chứ, tôi ghét nhất là im lặng đấy, trả lời đi!!"
-(...)
-"Đừng im lặng nữa mà? Cậu đồng ý với lời nói của tôi có phải không?... Biến đi chỗ khác đi! Đi nhanh đi!... Đi đi... Đồ khốn..."
Cô vò đầu bứt tai, gào thét, vừa khóc vừa cười. Trông đớn đau tột cùng. Cô đưa tay vuốt má hắn, lí nhí:
-"Nói cho em nghe đi, bố mẹ vẫn thương em phải không? Nhà là nơi ấm êm nhất phải không? Nếu là đúng thì sao em chưa lần nào trông thấy điều đó?"
Cô khóc rồi lại cười. Hắn ôm chặt cô vào lòng mặc kệ cô cự tuyệt, quằn quại chống đối. Đợi cô bình tĩnh, hắn bế cô về nhà, lướt qua bọn họ, nhận ngay một cái liếc mắt:
-"Nó lại lên cơn sao? Cậu hãy về cho. Việc của nhà chúng tôi, không cần cậu làm phiền."
Hàn Dương vẫn im lặng đưa cô lên phòng. Cô đã ngủ say rồi. Hắn thay cho cô một bộ đồ sạch sẽ. Hắn dịu dàng hôn lên trán, lên mắt rồi đắp chăn và nằm cạnh cô, nhìn vào cô không rời. Hắn thật sự khóc rồi. Hắn khóc thật sao, khóc cho cô sao? Cô cựa quậy, mở mắt rồi nhìn hắn. Cô dịu dàng hôn lên mắt hắn:
-"Sẽ ổn thôi mà..".
-"Ừm".
Hắn dỗ cô ngủ, giả vờ không nghe thấy những lời mắng nhiếc từ bọn họ. Chỉ khi cô đã say giấc, hắn mới yên tâm quay về nhà.
Bố hắn hơn mẹ tới mười lăm tuổi, thường xuyên đi làm ăn xa, để lại ngôi nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Từ nhỏ, hắn đã là chỗ dựa vững chắc cho mẹ—dù gia đình khá giả, nhưng bệnh tật cứ mãi đeo bám bà. Hàn Dương thực ra lớn hơn cô hai tuổi, nhưng vì những biến cố trong quá khứ, hắn đã phải chuyển trường ba, bốn lần, việc học bị gián đoạn nên buộc phải học lại.
Nằm trên giường, hắn nhớ về những ngày tháng Nhược Yên hồn nhiên, vô tư và khờ dại. Đến bây giờ, việc cô nở một nụ cười còn khó khăn hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Phải bồi đắp bao nhiêu cho đủ? Phải làm gì để mai này lớn lên, cô có một cuộc sống bình thường như bao người...