Học Bá và Trùm Trường
Tác giả: CP BJYX
BL;Học đường
Năm cuối cấp, XZ không nghĩ rằng cuộc sống vốn yên ổn của mình lại bị khuấy đảo bởi một người—WYB, tên trùm trường nổi tiếng cả khối 11, kẻ mà ai cũng tránh xa.
XZ là học bá của lớp 12A1, lạnh lùng, điềm tĩnh, luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường. Cậu là niềm tự hào của thầy cô, là hình mẫu lý tưởng của mọi học sinh ngoan ngoãn. Ngược lại, WYB, đàn em nhỏ hơn một tuổi nhưng lại là cơn ác mộng của cả trường, mang danh “trùm trường” với vẻ ngoài bất cần, đánh nhau không chớp mắt. Hai người như hai đường thẳng song song, chẳng có lý do gì để giao nhau.
Ấy thế mà, một ngày nọ, WYB ngang nhiên gác tay lên vai XZ, nhếch môi cười đầy khiêu khích:
“Anh học bá, tôi thích anh.”
XZ không thèm đáp, chỉ hất tay WYB ra, mặt không đổi sắc. Nhưng từ hôm đó, tên trùm trường như bám riết lấy cậu, ngày nào cũng ngồi chễm chệ trước cửa lớp 12A1, thản nhiên gọi XZ là “anh yêu” trước bao ánh mắt kinh ngạc của toàn trường.
Lúc đầu, XZ chỉ coi đó là trò đùa. Cậu chưa bao giờ để ai lại gần mình, càng không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương nhảm nhí. Nhưng WYB không phải người dễ bỏ cuộc. Hắn không chỉ gây chuyện, mà còn ngang nhiên xông vào thế giới vốn yên bình của XZ. Từ những buổi tan học bị chặn đường, những lần bị kéo đến quán ăn vặt, đến cả những tin nhắn spam lúc nửa đêm:
“Anh học bá, ngủ chưa?”
“Hôm nay tôi lại đánh nhau thắng đấy, khen tôi đi.”
“Lần sau đừng có nhìn thằng khác, tôi không thích.”
XZ không biết từ lúc nào, mình đã quen với sự hiện diện của WYB. Dù phiền phức, nhưng đôi khi, cậu lại thấy sự phiền phức ấy có chút đáng yêu.
Rồi một hôm, WYB đột nhiên mất hút cả tuần. Không ai biết hắn đi đâu. XZ cũng chẳng bận tâm—hoặc ít nhất cậu nghĩ vậy. Nhưng đến khi nhìn chỗ ngồi trống trước cửa lớp, khi thấy điện thoại chẳng còn những tin nhắn phiền phức, cậu mới nhận ra… hình như mình đã quen với việc có WYB bên cạnh mất rồi.
Một tuần sau, WYB trở lại, khóe môi có vết bầm, áo khoác lấm lem nhưng vẫn cười rạng rỡ:
“Anh nhớ tôi không?”
XZ cau mày nhìn hắn, giọng lạnh lùng: “Cậu đi đâu?”
WYB nhướng mày, tiến đến gần, đến mức hơi thở nóng ấm phả lên da XZ: “Anh lo cho tôi à?”
XZ nghiêng mặt đi, nhưng lại bị WYB giữ cằm, ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của hắn. Và trước khi cậu kịp phản ứng, WYB đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
“Anh học bá, tôi theo đuổi anh lâu như vậy, lần này không cho anh chạy nữa đâu.”
XZ đỏ mặt, đẩy WYB ra, nhưng đôi tai cậu đã sớm ửng hồng. WYB cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm bên tai:
“Anh lớn tuổi hơn, nhưng mà… vẫn phải là của tôi.”
Tin tức WYB có hôn ước với một tiểu thư danh giá nhanh chóng lan khắp trường. Người đó là Trình Tử—con gái của một gia đình có thế lực, được mẹ WYB chọn làm con dâu tương lai. Cô ta có vẻ ngoài dịu dàng, luôn nở nụ cười ngọt ngào với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt khi nhìn XZ lại ẩn chứa một tia sắc bén khó nhận ra.
WYB chẳng thèm quan tâm đến hôn ước, càng không để ý đến Trình Tử. Ngay trong bữa cơm gia đình đầu tiên có mặt cô ta, hắn đã lạnh nhạt buông một câu:
“Mẹ muốn có con dâu, nhưng con thì không cần vợ.”
Mẹ hắn nhíu mày, còn Trình Tử mỉm cười đầy thấu hiểu: “WYB, anh có thể từ từ suy nghĩ. Em không ép anh đâu.”
WYB bật cười, dựa người vào ghế, lười biếng nhìn cô ta:
“Tôi có người yêu rồi.”
Cả bàn ăn sững sờ. Mẹ hắn kinh ngạc hỏi: “Ai?”
WYB nhếch môi: “Anh ấy hơn con một tuổi, là học bá lớp 12A1.”
Trình Tử siết chặt đôi đũa trong tay, nụ cười có chút cứng đờ.
⸻
Dù đã bị từ chối thẳng thừng, Trình Tử vẫn không chịu buông tha. Ngày nào cô ta cũng xuất hiện trước mặt WYB, dở giọng õng ẹo, làm nũng, cố tình để lại “dấu vết” như khăn tay hay thư tình trong ngăn bàn của hắn. Nhưng WYB chỉ liếc mắt một cái rồi thản nhiên ném vào thùng rác.
XZ nhìn thấy tất cả những chuyện đó. Lúc đầu, cậu nghĩ mình không để tâm, nhưng rồi cậu nhận ra… mình bắt đầu khó chịu.
Mỗi khi Trình Tử đứng sát WYB, cười ngọt ngào, XZ lại cảm thấy trong lòng bứt rứt. Khi thấy cô ta cố tình ôm lấy tay WYB, cậu chỉ muốn gạt tay cô ta ra. Nhưng XZ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng mình không có lý do gì để phản ứng cả.
Cho đến một ngày, WYB đột nhiên kéo cậu vào góc cầu thang, chặn đường không cho chạy.
XZ cau mày nhìn hắn: “Làm gì?”
WYB nhìn sâu vào mắt cậu, giọng điệu có chút trêu chọc: “Anh ghen đúng không?”
XZ cứng đờ. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt WYB quá sắc bén, như thể đã nhìn thấu hết thảy.
Cậu hất tay WYB ra, giọng lạnh nhạt: “Không có.”
WYB nghiêng đầu, cười nhẹ: “Thật không? Anh có chắc—”
XZ không để hắn nói hết câu, lập tức quay người bỏ chạy.
WYB đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên đầy thú vị.
“Anh học bá… em chờ ngày anh tự mình thừa nhận đấy.”
Bầu không khí trong phòng ăn trở nên căng thẳng đến cực điểm sau khi WYB thẳng thừng tuyên bố mình đã có người yêu—và người đó lại là một chàng trai.
Mẹ hắn sững sờ, đôi đũa trong tay run lên, mất vài giây mới có thể thốt lên bằng giọng tức giận:
“Con đang nói linh tinh cái gì vậy?! Một thằng con trai? WYB, con điên rồi sao?!”
WYB hờ hững đặt chiếc đũa xuống, ánh mắt lạnh nhạt: “Con rất tỉnh táo.”
“Không được! Mẹ tuyệt đối không chấp nhận chuyện này! Đừng có làm trò đùa như vậy nữa, mau chia tay ngay lập tức!”
WYB nhếch môi cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Mẹ có quyền gì mà ép con?”
Nói xong, hắn đứng dậy, không thèm để ý đến vẻ mặt giận dữ của mẹ mình hay ánh mắt đầy tính toán của Trình Tử, cứ thế rời khỏi bàn ăn.
Về phòng, hắn lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho XZ.
WYB: “Anh học bá, tôi vừa công khai quan hệ của chúng ta với mẹ tôi.”
XZ: “Cậu điên à?”
WYB: “Anh thấy thế nào? Có cảm động không?”
XZ: “Cút.”
Nhìn thấy chữ “Cút”, WYB không những không bực mà còn cười khẽ. Hắn cảm thấy XZ càng chối thì càng đáng yêu.
⸻
Ngày hôm sau
WYB nhận được cuộc gọi từ đàn em, báo rằng một nhóm học sinh trường khác đang gây chuyện. Hắn chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức lái xe đến điểm hẹn.
Trận đánh diễn ra trong một con hẻm vắng, WYB vẫn như mọi khi, mạnh mẽ và áp đảo. Nhưng đối phương đông hơn tưởng tượng, hắn vẫn dính vài vết thương nhẹ.
Sáng hôm sau, tin WYB đánh nhau lan khắp trường.
Khi XZ biết chuyện, cậu chỉ cảm thấy một luồng khó chịu dâng lên trong lòng. Sau khi dò hỏi được chỗ WYB, cậu liền tìm đến, vừa thấy hắn thì không nhịn được mà trách mắng:
“WYB, cậu suốt ngày chỉ biết đánh nhau thôi à? Cậu tưởng mình là siêu nhân sao? Không biết sợ là gì à?”
WYB ngồi trên ghế, trên cánh tay còn quấn băng, nhìn XZ với vẻ mặt lười biếng nhưng lại có chút vui vẻ: “Anh lo cho tôi?”
XZ trừng mắt: “Ai lo cho cậu! Tôi chỉ thấy phiền thôi!”
WYB bật cười, đứng dậy, cúi đầu sát gần XZ, ánh mắt sâu thẳm: “Thật không? Nhưng trông anh có vẻ rất thương tôi đấy.”
XZ đỏ mặt, hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi, nhưng trong lòng không khỏi rối loạn.
⸻
Một tuần sau
Lần này, WYB bị bắt gặp đánh nhau ngay trong trường. Ban giám hiệu không thể nhắm mắt làm ngơ nữa, lập tức ra quyết định đình chỉ hắn hai tuần.
Cả trường xôn xao, nhưng chỉ có một người cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết—XZ.
Lúc trước, ngày nào hắn cũng đến làm phiền cậu, cứ thấy phiền mà lại quen. Nhưng bây giờ, WYB biến mất khỏi trường, XZ mới nhận ra mình đã nhớ hắn đến mức nào.
Buổi trưa, cậu nhìn chỗ ngồi trống trước cửa lớp mình, trong lòng có chút mất mát.
“Rốt cuộc… tên ngốc đó làm gì mà khiến mình bận tâm thế này?”
Hai tuần đình chỉ học của WYB khiến cả trường dậy sóng. Không có hắn, hành lang bỗng trở nên yên ắng lạ thường, không ai còn dám tụ tập gây chuyện. Nhưng với XZ, điều đó không quan trọng—quan trọng là WYB không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Ngày WYB quay lại trường, không khí xôn xao hơn bao giờ hết. Ai nấy đều nhìn hắn, bàn tán không ngừng, nhưng hắn chỉ thản nhiên bước vào cổng trường, vẻ mặt vẫn ngang tàng như trước, không thèm để ý đến ai.
Chỉ có một người duy nhất phản ứng khác biệt—XZ.
Vừa nhìn thấy WYB, XZ như quên mất mọi thứ xung quanh, vội chạy đến, không chút suy nghĩ mà ôm chầm lấy hắn.
WYB hơi sững người, nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười, vòng tay ôm lại cậu, giọng trầm ấm vang lên bên tai:
“Anh nhớ tôi à?”
XZ chợt nhận ra hành động của mình, mặt đỏ bừng, lập tức buông ra, lắp bắp: “Ai… ai nhớ cậu chứ?! Tôi chỉ là… chỉ là—”
WYB không để cậu nói hết câu, trực tiếp vươn tay xoa đầu cậu, cười khẽ: “Ừ, tôi biết mà.”
XZ cứng họng, nhìn thấy nụ cười xấu xa của WYB thì càng bực, chỉ biết hậm hực quay đi. Nhưng thực ra, trong lòng cậu lại tràn đầy vui sướng—WYB thực sự đã trở lại.
⸻
Buổi tối hôm đó
XZ đột nhiên bị đuổi khỏi khu nội trú mà không rõ lý do. Khi cậu cố gắng hỏi giáo viên quản lý, chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ:
“Là quyết định từ cấp trên, em cứ thu dọn đồ đạc đi.”
XZ nắm chặt nắm tay. Cậu không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết có người đứng sau chuyện này. Và không cần nghĩ nhiều, cậu biết ngay đó là ai—Trình Tử.
Đang loay hoay không biết phải đi đâu, XZ nhận được tin nhắn từ WYB.
WYB: “Anh bị đuổi khỏi khu nội trú rồi à?”
XZ: “Làm sao cậu biết?”
WYB: “Anh đừng lo, đến nhà tôi ở đi.”
XZ: “Cậu điên à? Tôi không—”
WYB: “Anh không còn chỗ nào khác đâu, đúng không?”
XZ cứng người. WYB nói không sai, bây giờ cậu không có nơi nào để đi.
Một lúc lâu sau, XZ mới trả lời.
XZ: ”…Được rồi.”
WYB nhìn tin nhắn, khẽ cười.
Cuối cùng, anh học bá cũng chịu đến chỗ hắn rồi.
Khi XZ bước vào nhà riêng của WYB, cậu không khỏi cảm thán. Căn biệt thự rộng rãi, sang trọng đến mức không tưởng—so với ký túc xá chật hẹp của cậu thì đúng là một trời một vực.
WYB khoanh tay, dựa vào tường nhìn cậu, nhếch môi cười: “Sao hả? Ấn tượng với nhà tôi à?”
XZ liếc hắn một cái, hừ nhẹ: “Tôi chỉ cảm thán chút thôi, đừng có mà tự mãn.”
WYB bật cười, không tranh luận nữa, chỉ đưa XZ lên tầng hai, dẫn cậu đến căn phòng cạnh phòng mình.
“Mỗi sáng nhớ gõ cửa tôi rồi hẵng ra ngoài, đừng có trốn,” WYB cười nhạt nói, ánh mắt đầy ẩn ý.
XZ lườm hắn: “Tôi đâu phải tù nhân nhà cậu.”
WYB nhướng mày: “Không phải tù nhân, mà là người yêu tương lai.”
XZ: “…”
Cậu không thèm đôi co với WYB nữa, nhanh chóng bước vào phòng mình.
⸻
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, WYB đến trước cửa phòng XZ, tựa người vào khung cửa, lười biếng hỏi:
“Anh có đói không?”
XZ đang ngồi trên giường, lướt điện thoại, nghe vậy thì dửng dưng đáp: “Không.”
Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh “Ọt ọt” đáng xấu hổ lại vang lên.
Căn phòng rơi vào im lặng.
XZ: “…”
WYB: “…”
WYB khẽ cong môi, cố nhịn cười: “Anh chắc chứ?”
XZ quay ngoắt sang chỗ khác, giả vờ không nghe thấy.
WYB cũng không ép, chỉ xoay người đi thẳng vào bếp. Bình thường, hắn toàn gọi đồ ăn ngoài, gần như chưa bao giờ tự nấu, nhưng hôm nay hắn muốn thử một lần.
Lật đật lôi hết nguyên liệu ra, WYB lướt nhanh trên mạng mấy công thức nấu ăn, rồi bắt đầu xắn tay áo lên làm. Nhưng chỉ sau một lúc…
Xèo—
Một làn khói đen nghi ngút bốc lên từ chiếc chảo.
WYB giật mình lùi lại, ho khan vài tiếng, cố gắng vớt vát món ăn đang cháy đen thui trước mặt. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, một tiếng bước chân dồn dập vang lên.
XZ—với vẻ mặt hoảng hốt—đột ngột xuất hiện trước cửa bếp. Cậu há hốc miệng khi thấy WYB đứng đó, đầu tóc rối bù, mặt mũi nhem nhuốc vì khói, tay còn cầm cái xẻng nấu ăn cháy xém.
Hai người nhìn nhau.
XZ mất vài giây để định hình lại khung cảnh trước mặt, sau đó không kiềm chế được mà quát lên:
“CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở TRONG BẾP THẾ HẢ?!”
WYB chớp mắt, giơ tay chỉ vào chiếc chảo cháy đen: “…Nấu ăn?”
XZ nhìn sang chiếc bếp trông như vừa trải qua vụ nổ nhỏ, mặt cậu co giật.
Cậu siết chặt nắm tay, kéo WYB ra khỏi bếp: “Ra ngoài! Ngay lập tức!”
WYB ngoan ngoãn đi ra, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên.
XZ thở dài, nhìn bãi chiến trường trong bếp, bất đắc dĩ xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.
Ở bên ngoài, WYB tựa người vào cửa bếp, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.
Cảnh tượng này… cũng không tệ chút nào.
Sau khi dọn dẹp xong, XZ bắt đầu trổ tài nấu ăn của mình. Bình thường khi ở khu nội trú, cậu vẫn hay tự nấu mỗi khi đói, nên việc này đối với cậu quá quen thuộc.
WYB ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn XZ thành thạo cắt gọt, xào nấu, không khỏi cảm thán:
“Anh học bá, không ngờ anh còn có tài nghệ này đấy.”
XZ liếc hắn một cái, bình thản đáp: “Tôi tự nấu từ lâu rồi. Nếu ăn không hợp khẩu vị, tôi làm món khác.”
WYB cong môi, hứng thú nhìn cậu tiếp tục nấu ăn.
Chỉ khoảng 15 phút sau, từng đĩa đồ ăn nóng hổi được bày lên bàn. Có cá sốt cà chua, thịt kho, rau luộc… tất cả đều mang theo mùi hương hấp dẫn.
WYB nhìn bàn ăn mà không giấu được sự ngạc nhiên: “Trông ngon hơn tôi tưởng.”
XZ lườm hắn: “Cậu tưởng tôi nấu dở lắm à?”
WYB bật cười, không nói gì, chỉ gắp một miếng thịt kho lên thử.
Ngay khi miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, hắn lập tức cảm nhận được vị đậm đà của nước sốt, vị béo ngậy của thịt nhưng không hề ngấy. WYB nhướng mày, không ngờ đồ ăn XZ nấu lại ngon như vậy.
“Thế nào?” XZ hỏi.
WYB nhàn nhã nhai thêm một chút, sau đó gật đầu: “Ngon. Có một hương vị rất mới mẻ.”
Nói xong, hắn không khách sáo nữa, bắt đầu ăn rất nhiều.
XZ nhìn hắn ăn ngon lành thì không khỏi cong môi cười nhẹ. Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm ấy, giả vờ lạnh nhạt nói: “Cậu ăn từ từ thôi, tôi không giành với cậu đâu.”
WYB liếc cậu, cười như không cười: “Ai biết được? Nhỡ anh đổi ý thì sao?”
XZ mặc kệ hắn, tiếp tục ăn phần của mình.
⸻
Sau khi ăn xong, XZ mang bát đũa vào bếp rửa. Nhìn thấy WYB vẫn đang lười biếng tựa vào ghế, cậu tiện miệng hỏi:
“Nhà cậu có máy giặt không?”
WYB đáp qua loa: “Có.”
Nghe vậy, XZ khẽ thở dài, trong đầu không khỏi nghĩ: Nhà giàu đúng là khác thật, không cần giặt bằng tay như trong khu nội trú.
Ở trường, mỗi lần giặt đồ đều phải ngâm tay vào nước lạnh, chà xát từng chiếc áo sơ mi, thật sự rất phiền. Nghĩ đến chuyện từ nay không cần phải vất vả giặt tay nữa, tâm trạng XZ tốt lên không ít.
WYB nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn thoáng qua trên mặt XZ, không khỏi nhướng mày:
“Anh học bá, anh vui vì chuyện này à?”
XZ giật mình, lập tức lạnh mặt: “Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi chẳng vui gì cả.”
WYB nhìn cậu chăm chú vài giây, sau đó khẽ cười: “Được rồi, coi như tôi chưa thấy gì.”
XZ: “…”
Cậu thề, nếu còn ở đây lâu hơn, chắc chắn mình sẽ bị WYB chọc tức đến phát điên.
Sáng hôm sau, XZ vẫn đi học như bình thường. Vì đã quen dậy sớm, cậu nhanh chóng sửa soạn rồi rời khỏi nhà WYB mà không gây ra tiếng động.
Thế nhưng, khi vừa đi được một đoạn, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ vang lên từ phía sau.
Rầm rầm—
XZ quay đầu lại, liền nhìn thấy WYB ngồi trên chiếc mô tô đen bóng, một tay chống lên tay lái, một tay đút túi quần, vẻ mặt lười biếng nhưng lại mang theo khí chất cực kỳ ngang tàng.
Hắn ngẩng đầu, quét mắt nhìn XZ, sau đó hất cằm:
“Lên xe.”
XZ nhíu mày: “Lên làm gì?”
WYB cười nhạt: “Chở anh đến trường.”
XZ lập tức từ chối: “Không cần, tôi đi bộ quen rồi.”
WYB nhướng mày: “Anh chắc không? Từ đây đến trường không phải gần như từ khu nội trú đâu. Anh tính đi bộ gần bốn cây số à?”
Nghe hắn nói vậy, XZ khựng lại.
Cậu đã quen với khoảng cách từ khu nội trú đến trường, nhưng hoàn toàn quên mất rằng từ nhà WYB đến trường xa hơn rất nhiều. Bây giờ nếu cậu cố chấp đi bộ, chưa đến cổng trường chắc chân đã nhũn ra rồi.
Sau vài giây đấu tranh tâm lý, XZ chỉ đành cười trừ, miễn cưỡng đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe.
WYB thấy vậy thì cười khẽ, nhưng vẫn cố tình trêu chọc: “Thế nào? Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn rồi?”
XZ liếc hắn, nghiến răng: “Cậu có muốn tôi xuống xe ngay bây giờ không?”
WYB giơ hai tay lên như đầu hàng: “Được rồi, tôi không nói nữa.”
Nói xong, hắn vươn tay kéo tay XZ đặt lên eo mình.
XZ giật mình, lập tức muốn rút tay về, nhưng WYB lại giữ chặt, quay đầu lại nói bằng giọng nghiêm túc:
“Ôm chặt vào. Anh mà ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
XZ cứng người, mặt thoáng đỏ, nhưng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng vòng tay ôm lấy eo WYB.
WYB cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể XZ, khóe môi khẽ cong lên, sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp tăng ga phóng đi.
Gió buổi sáng lạnh buốt, nhưng XZ lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Cậu tựa nhẹ vào lưng WYB, cảm nhận nhịp tim mình dần tăng tốc theo từng vòng bánh xe.
Cả chặng đường, XZ vẫn không buông tay.
Chiếc mô tô đen bóng lao vun vút trên con đường đến trường, để lại phía sau những ánh nhìn tò mò của học sinh trên phố. WYB lái xe rất điêu luyện, nhưng vẫn duy trì tốc độ vừa phải để XZ không cảm thấy khó chịu.
Gió buổi sáng mát lạnh, nhưng lưng WYB lại ấm áp đến lạ thường. XZ đã quen với việc đi bộ đến trường, nay bỗng nhiên được chở đi thế này, cảm giác có chút khác lạ. Nhưng nghĩ đến việc tiết kiệm được một đoạn đường dài, cậu cũng không còn phản đối nữa.
Cổng trường dần hiện ra trước mắt.
Khi WYB giảm tốc độ, XZ mới nhận ra có rất nhiều học sinh đang đứng trước cổng trường. Hầu hết đều đang trò chuyện rôm rả, nhưng ngay khi thấy WYB lái mô tô vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
Nhất thời, sân trường bỗng im bặt.
⸻
XZ có thể nghe thấy rõ những tiếng xì xào bắt đầu vang lên xung quanh.
“Khoan… người đó là WYB đúng không? Trùm trường WYB?”
“Ừ, chính là anh ta. Nhưng cái người ngồi sau là ai?”
“Chẳng phải là XZ sao? Học bá lớp 12A1! Sao hai người này lại đi chung với nhau?”
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không lẽ học bá lại có quan hệ với trùm trường?”
Những lời bàn tán ngày càng nhiều, nhưng XZ vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không quan tâm đến những ánh mắt dò xét xung quanh.
WYB cũng không thèm để ý, chỉ bình thản lái xe thẳng vào bãi đỗ, sau đó dừng xe lại. Hắn gỡ mũ bảo hiểm, vươn tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối của mình rồi quay sang nhìn XZ.
“Đến nơi rồi.”
XZ không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo mũ bảo hiểm xuống rồi trả lại cho WYB.
WYB nhận lấy, ánh mắt khẽ lóe lên khi nhìn thấy những lọn tóc mềm của XZ bị ép hơi rối vì mũ bảo hiểm.
Hắn nhếch môi cười nhẹ: “Lần sau nhớ chỉnh tóc trước khi xuống xe, không thì lại mất hình tượng học bá.”
XZ lườm hắn, gằn giọng: “Còn có lần sau?”
WYB nhún vai: “Còn tùy thái độ của anh.”
Nói xong, hắn xuống xe trước, sau đó chậm rãi bước về phía tòa nhà lớp học. XZ cũng không nói thêm gì, chỉ đeo cặp lên vai rồi lặng lẽ đi theo.
Học sinh xung quanh tiếp tục bàn tán.
“Hai người này thật sự có quan hệ với nhau à? WYB nổi tiếng là khó gần mà?”
“Trước giờ chưa từng thấy WYB chở ai đi học. Học bá XZ làm thế nào mà khiến anh ta phá lệ vậy?”
“Không lẽ hai người này thật sự…”
Đối mặt với những lời bàn tán ngày càng nhiều, XZ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, mặc kệ tất cả. WYB thì khỏi nói, hắn vốn không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ.
Vào đến tòa nhà lớp học, WYB rẽ sang hướng lớp 11B3, XZ thì đi thẳng lên lớp 12A1.
Trước khi chia tay, WYB lười biếng vẫy tay với XZ:
“Chiều tan học gặp lại.”
XZ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, sau đó bước vào lớp của mình.
⸻
Vừa vào lớp, XZ đã cảm nhận được một ánh mắt bám dính lên người mình.
Cậu thản nhiên đi về chỗ ngồi, nhưng chưa kịp đặt cặp xuống thì người ngồi cùng bàn—Dương Tiêu—đã chồm sang, nở nụ cười đầy vẻ quan tâm:
“XZ, lúc nãy cậu đi cùng WYB sao?”
XZ không ngạc nhiên khi cô ta hỏi vậy.
Dương Tiêu nổi tiếng là “trà xanh” của lớp, lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng, thánh thiện nhưng thực chất lại là kiểu người thích chọc ngoáy chuyện người khác.
Cô ta luôn tỏ ra thân thiện với XZ, nhưng cậu biết rõ, thứ cô ta quan tâm không phải cậu, mà là những tin tức giật gân liên quan đến cậu.
XZ không trả lời, chỉ bình tĩnh lấy sách vở ra khỏi cặp, làm như không nghe thấy câu hỏi.
Dương Tiêu không từ bỏ, tiếp tục cười tươi, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Tớ nghe nói cậu được WYB đích thân chở đến trường đó~ Quan hệ giữa hai người thân thiết vậy sao?”
XZ vẫn không đáp, chỉ tập trung mở sách.
Dương Tiêu thấy cậu phớt lờ mình, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhẹ.
Cô ta chống cằm, giả vờ lơ đãng nói:
“XZ à, WYB nổi tiếng là người nguy hiểm lắm đó. Cậu là học bá, tiếp xúc với người như vậy không tốt đâu. Ai biết được anh ta có phải dạng người chơi bời không chứ?”
XZ dừng tay lại một chút.
Dương Tiêu thấy phản ứng của cậu, trong lòng khẽ cười thầm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô tư:
“Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà. Cậu cũng biết WYB có tiếng là thích đánh nhau, học hành chẳng ra gì. Loại người đó, tốt nhất là nên tránh xa—”
“Dương Tiêu.”
XZ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời cô ta.
Dương Tiêu chớp mắt, giọng vẫn dịu dàng: “Sao vậy?”
XZ lật trang sách, thản nhiên nói:
“Nếu cậu rảnh như vậy, chi bằng tập trung vào bài giảng sắp tới đi.”
Dương Tiêu cứng người, nụ cười trên môi có chút méo mó.
Cô ta không ngờ XZ lại thẳng thừng như vậy. Những lần trước, dù cậu có lơ đi, cô ta vẫn có thể tìm cách tiếp tục câu chuyện. Nhưng lần này, cậu đã trực tiếp ngăn chặn ngay từ đầu.
Những học sinh ngồi gần đó cũng nghe thấy, có người khẽ cười trộm.
Dương Tiêu cảm thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô ta nở nụ cười gượng gạo, nói: “Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi mà. Nếu cậu không thích nghe, vậy thì thôi.”
XZ không đáp, chỉ dứt khoát mở sách, hoàn toàn không để ý đến cô ta nữa.
Dương Tiêu siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Cô ta liếc nhìn XZ, ánh mắt sâu xa.
Cậu tưởng lơ tôi đi là xong sao? Tôi sẽ không để mọi chuyện đơn giản như vậy đâu.
Tiết học chưa bắt đầu, trong lớp vẫn còn ồn ào tiếng học sinh trò chuyện rôm rả. Nhưng một góc nào đó, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý của Dương Tiêu cứ văng vẳng bên tai XZ.
Cô ta vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi dồn:
“XZ, tớ nghe nói cậu dọn ra khỏi khu nội trú rồi đúng không?”
XZ lật sách, không trả lời.
Dương Tiêu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt dò xét:
“Cậu dọn đi đâu thế? Sao lại rời khỏi khu nội trú? Đừng nói là… chuyển đến nhà WYB nhé?”
Mấy học sinh xung quanh cũng bắt đầu hóng chuyện, len lén nhìn về phía này.
XZ nhắm mắt, kiềm chế cơn khó chịu trong lòng.
Thấy cậu vẫn im lặng, Dương Tiêu càng được đà lấn tới, giả vờ ngạc nhiên:
“Thật sự là thế à? Trời ơi, sao lại có chuyện này được? Cậu với WYB… có quan hệ gì mà lại ở chung nhà chứ?”
Cả lớp bắt đầu xì xào.
“Không lẽ hai người đó thật sự đang hẹn hò?”
“Không thể nào đâu! WYB mà chịu cho ai ở chung nhà á?”
“Nhưng mà sáng nay tôi thấy tận mắt WYB chở XZ đến trường đó. Không phải quan hệ bình thường đâu.”
Dương Tiêu nghe thấy mấy câu bàn tán ấy, trong lòng càng hả hê, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt lo lắng nhìn XZ:
“XZ, cậu nói gì đi chứ? Không lẽ… cậu thật sự thích WYB?”
Lần này, XZ không nhịn được nữa.
Cạch!
Cậu đóng mạnh quyển sách trên bàn, sau đó lạnh lùng quay sang nhìn Dương Tiêu.
Giọng cậu trầm xuống, rõ ràng đã mất kiên nhẫn:
“Dương Tiêu, cậu có thể im miệng không?”
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Dương Tiêu hơi sững người, nhưng ngay sau đó cô ta giả vờ tủi thân, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
“XZ, tớ chỉ quan tâm cậu thôi mà… Sao cậu lại nặng lời với tớ như vậy?”
XZ cười lạnh, ánh mắt đầy chán ghét:
“Quan tâm? Cậu gọi cái kiểu chọc ngoáy đời tư người khác là quan tâm à? Dương Tiêu, nếu cậu rảnh rỗi như vậy, chi bằng lo học hành đi.”
Một vài học sinh trong lớp khẽ bật cười.
“Đúng là phiền thật.”
“Lúc nào cũng thọc mũi vào chuyện người khác.”
Dương Tiêu nghe thấy mấy lời đó, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô ta cắn môi, mắt ngân ngấn nước, sau đó bất ngờ đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn:
“Được lắm, XZ! Cậu dám mắng tớ trước mặt cả lớp sao?”
XZ hờ hững đáp:
“Tại sao không?”
Dương Tiêu tức đến phát khóc. Cô ta không chịu nổi ánh mắt chế giễu của mọi người xung quanh nữa, liền dậm chân chạy thẳng ra khỏi lớp.
XZ không buồn nhìn theo, chỉ thở dài, mở lại quyển sách của mình.
Nhưng lớp học thì bắt đầu ồn ào.
“Haha, lần đầu tiên thấy Dương Tiêu bị mắng thẳng mặt như vậy.”
“Xứng đáng thôi, bám người ta hỏi chuyện riêng tư làm gì.”
“Công nhận, XZ ngầu thật.”
⸻
Dương Tiêu chạy ra khỏi lớp, nước mắt chảy dài trên má. Nhưng không phải vì uất ức, mà là vì tức giận.
Cô ta chạy đến một góc khuất phía sau tòa nhà lớp học, đứng tựa vào tường, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“XZ… Đồ đáng ghét! Cậu dám sỉ nhục tôi trước mặt mọi người… Tôi nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận…”
Cô ta vừa nói vừa nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.
Đúng lúc đó, vài học sinh lớp khác đi ngang qua.
Thấy Dương Tiêu đứng khóc một mình, một nữ sinh tò mò tiến lại gần, dịu dàng hỏi:
“Dương Tiêu, cậu sao thế? Ai làm cậu khóc vậy?”
Nghe thấy có người hỏi thăm, Dương Tiêu lập tức lau nước mắt, giả vờ nghẹn ngào nói:
“Tớ… tớ bị XZ đối xử tệ bạc…”
“XZ?” Một nam sinh bên cạnh nhíu mày, tỏ vẻ khó tin.
Dương Tiêu khẽ cắn môi, giọng run run:
“Lúc trước, tớ với XZ từng hẹn hò một thời gian. Nhưng sau đó cậu ấy thay đổi, đột nhiên chia tay tớ mà không nói lý do… Đã thế, bây giờ cậu ấy còn cặp kè với WYB… Khi tớ hỏi chuyện, cậu ấy liền mắng tớ ngay trước lớp…”
Mấy học sinh xung quanh há hốc mồm.
“Cái gì?! XZ từng quen Dương Tiêu á?”
“Lại còn bỏ rơi cậu ấy để chạy theo WYB sao?”
“Một học bá mà lại…?”
Dương Tiêu thấy bọn họ bắt đầu tin lời mình, trong lòng càng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đáng thương:
“Tớ cũng không ngờ… Trước đây XZ rất tốt với tớ, nhưng bây giờ thì lạnh lùng, vô tình lắm…”
Nam sinh bên cạnh nghiến răng:
“Không thể tin được! XZ mà lại đối xử với con gái như vậy à?”
Dương Tiêu khẽ cười thầm, nhưng vẫn tiếp tục nhỏ giọng thổn thức.
Tốt lắm, để xem cậu còn bình yên được bao lâu, XZ!
Buổi sáng trôi qua trong yên bình sau khi Dương Tiêu rời đi. XZ tập trung vào sách vở, nhanh chóng giải xong những bài nâng cao trong đề luyện thi. Dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bực bội vì những lời của Dương Tiêu.
Cậu biết rõ cô ta không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, nhưng XZ cũng không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng mình.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Khi chuông báo hiệu vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu lục tục đứng dậy, kéo nhau xuống căn tin.
Ngay lúc XZ đang dọn dẹp sách vở, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước cửa lớp.
WYB đứng dựa lưng vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng quét một vòng trong lớp trước khi dừng lại trên người XZ. Cậu không thèm vào, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhướng mày nói:
“Xuống căn tin.”
Giọng điệu mang theo chút ra lệnh, nhưng đồng thời lại có cảm giác vô cùng tự nhiên.
XZ ngẩng lên nhìn WYB, sau đó khẽ thở dài, xếp gọn sách vở rồi đứng dậy. Khi đi ngang qua bàn Dương Tiêu, cậu liếc mắt nhìn chiếc ghế trống, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Bước ra khỏi lớp, XZ cùng WYB sóng vai đi xuống căn tin. Hai người đi chung với nhau đã không còn là chuyện hiếm, nhưng vẫn thu hút vô số ánh mắt tò mò. Một học bá gương mẫu và một trùm trường ngang tàng—sự kết hợp này quả thật khiến người khác khó mà không chú ý.
Nhưng cả hai người đều phớt lờ mọi ánh nhìn, tự nhiên đi đến quầy gọi món rồi tìm một bàn trống.
WYB gọi mấy món thịt, XZ thì vẫn như thường lệ chọn đồ ăn thanh đạm. Hai người đối diện nhau, bắt đầu ăn trong yên lặng.
Một lát sau, WYB chống cằm nhìn XZ, nhận ra hôm nay vẻ mặt của cậu có chút không ổn. Dù không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng với người đã ở chung một thời gian như WYB, cậu có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt dù chỉ là nhỏ nhất.
WYB hạ đũa xuống, nhìn chằm chằm XZ một lúc rồi hỏi:
“Hôm nay có chuyện gì à?”
XZ hơi khựng lại, sau đó chậm rãi đáp:
“Không có gì nghiêm trọng.”
WYB nhướng mày:
“Nói.”
XZ liếc nhìn cậu, thấy ánh mắt WYB kiên định như thể không nghe được câu trả lời thì sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, XZ đành thở dài, đặt đũa xuống rồi nói:
“Hôm nay bạn cùng bàn của tôi quấy rối suốt buổi sáng. Cô ta cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, toàn là những thứ không liên quan.”
WYB nhíu mày:
“Là ai?”
XZ gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, chậm rãi nói:
“Dương Tiêu.”
Nghe đến cái tên này, ánh mắt WYB trầm xuống. Cậu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu:
“Lại là cô ta?”
XZ gật đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng WYB thì không có ý định buông tha. Cậu híp mắt nhìn XZ, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
“Cô ta hỏi cậu cái gì mà khiến cậu bực bội như vậy?”
XZ im lặng trong giây lát, sau đó mới đáp:
“Hỏi tôi có phải đang ở chung nhà với cậu không.”
WYB hơi ngẩn ra, sau đó nhếch môi cười:
“Thế cậu trả lời thế nào?”
XZ hờ hững đáp:
“Không trả lời.”
WYB cười khẽ, ánh mắt mang theo chút hứng thú:
“Vậy cô ta có tức không?”
XZ nhớ lại gương mặt đỏ bừng vì giận dữ của Dương Tiêu lúc sáng, khóe môi không tự chủ hơi nhếch lên.
WYB thấy vậy, lập tức nắm bắt được chi tiết quan trọng. Cậu híp mắt nhìn XZ, đột nhiên thấp giọng hỏi:
“Cậu vui vì cô ta tức giận à?”
XZ sững người, sau đó lập tức thu lại biểu cảm của mình, giả vờ tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.
WYB chống cằm nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Cậu nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói:
“XZ, không lẽ cậu ghen rồi?”
XZ lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn WYB:
“Tôi không có.”
WYB cười khẽ:
“Thật không?”
XZ mím môi, tránh ánh mắt của WYB. Nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã tố cáo tất cả.
WYB cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Cậu chậm rãi cầm đũa gắp một miếng thịt, đưa đến trước mặt XZ:
“Được rồi, đừng giận nữa. Ăn miếng này đi.”
XZ nhìn miếng thịt trước mặt, mặt hơi nóng lên. Cậu nhìn quanh, thấy có vài học sinh đang lén lút nhìn về phía này, liền hạ giọng:
“Cậu đừng làm mấy chuyện kỳ lạ như vậy ở đây.”
WYB nhếch môi:
“Sợ bị người khác thấy?”
XZ thở dài, lắc đầu:
“Không phải… Chỉ là…”
WYB không đợi cậu nói hết, liền thản nhiên đút miếng thịt vào miệng mình, nhai chậm rãi rồi nói:
“Không ăn thì tôi ăn.”
XZ nhìn WYB, cảm thấy tên này càng ngày càng vô lại.
Nhưng nhìn gương mặt tự nhiên của WYB, tâm trạng XZ dần dịu xuống. Những bực bội của buổi sáng cũng theo đó mà tan biến.
Dù sao thì, chỉ cần có người này bên cạnh, mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.
Sau khi ăn trưa xong, XZ và WYB rời khỏi căn tin. WYB không nói gì, chỉ tự nhiên nắm lấy cổ tay XZ, kéo cậu đi về phía nhà xe. Hành động này quá mức tự nhiên, khiến XZ cũng không tiện rút tay lại, chỉ có thể để mặc cho cậu lôi đi.
Trên đường, không ít học sinh nhìn theo hai người họ với ánh mắt tò mò. Một số người đã bắt đầu bàn tán, nhưng XZ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, còn WYB thì hoàn toàn không quan tâm.
Vừa đến nhà xe, WYB ra hiệu bảo XZ đứng đợi ở đó, còn cậu thì đi lấy xe. XZ khoanh tay đứng tựa vào tường, ánh mắt có chút lười biếng nhìn xung quanh.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“XZ?”
XZ giật mình quay đầu lại, ngay sau đó liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Triệu Hàn Lục—hay còn gọi là Tiểu Lục.
Cậu ấy là bạn thân hồi cấp hai của XZ, nhưng sau đó hai người học khác trường nên dần mất liên lạc. Bây giờ gặp lại, XZ có chút bất ngờ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ.
“Tiểu Lục?” XZ nheo mắt, nhìn kỹ đối phương một lúc rồi bật cười. “Đúng là cậu thật này.”
Tiểu Lục cũng cười, tiến lại gần hơn:
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy. Đã lâu không gặp.”
XZ gật đầu, trong lòng có chút hoài niệm.
Hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả.
XZ hỏi Tiểu Lục bây giờ học lớp nào, có còn nhớ những chuyện hồi cấp hai không, dạo này sống thế nào… Tiểu Lục cũng vui vẻ trả lời, đôi lúc còn thêm thắt vài câu trêu chọc, khiến bầu không khí trở nên vô cùng thoải mái.
Vừa nói chuyện, XZ vừa nhớ lại khoảng thời gian cấp hai, khi cậu và Tiểu Lục thường xuyên ngồi chung bàn, cùng nhau đi ăn, cùng nhau học bài… Những ký ức ấy bỗng nhiên ùa về, khiến cậu cảm thấy như vừa quay trở lại những ngày tháng vô tư ấy.
Tiểu Lục vẫn giống như trước đây—nói chuyện cởi mở, dễ gần, lúc nào cũng có thể tạo ra bầu không khí thoải mái. XZ vốn không phải kiểu người dễ dàng thân thiết với ai, nhưng với Tiểu Lục, cậu lại có một cảm giác rất đặc biệt, như thể hai người chưa từng xa cách.
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên có một luồng khí lạnh tràn đến từ phía sau.
XZ cảm giác có người đang đứng sau lưng mình, nhưng chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp, mang theo chút khó chịu:
“Lên xe.”
XZ giật mình quay lại, liền nhìn thấy WYB đã dắt xe tới từ lúc nào.
WYB mặc đồng phục nhưng không cài cúc cổ áo, tay đút vào túi quần, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào XZ và Tiểu Lục.
XZ cảm nhận rõ ràng được tâm trạng không vui của WYB.
Tiểu Lục cũng nhận ra điều đó. Cậu ấy nhìn WYB một lát, sau đó nhíu mày hỏi XZ:
“Bạn cậu à?”
XZ gật đầu, nhưng còn chưa kịp nói gì thêm thì WYB đã trực tiếp giơ mũ bảo hiểm ra trước mặt cậu, giọng nói mang theo chút ép buộc:
“Lên xe.”
XZ cảm thấy thái độ của WYB có chút kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu quay sang Tiểu Lục, cười nói:
“Hôm khác nói chuyện tiếp nhé. Tớ phải về rồi.”
Tiểu Lục gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút khó hiểu khi nhìn WYB.
XZ không để ý, đội mũ bảo hiểm lên rồi ngồi lên xe.
Ngay sau đó, WYB tăng ga, chiếc xe phóng đi với tốc độ nhanh hơn bình thường.
Trên đường về, XZ nhận ra WYB không nói gì. Cậu cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, liền nhẹ nhàng chọc vào eo WYB:
“Này, sao vậy?”
WYB không trả lời, chỉ giữ im lặng một lúc lâu.
XZ nhíu mày, cảm thấy người này hôm nay thật sự kỳ quái.
Cuối cùng, WYB cũng mở miệng, giọng nói có chút gằn lại:
“Người lúc nãy là ai?”
XZ nghe vậy thì hơi sững người, sau đó chớp mắt, chậm rãi trả lời:
“Bạn cấp hai của tôi.”
WYB nhếch môi, hừ lạnh một tiếng:
“Thân thiết lắm nhỉ?”
XZ nghe giọng điệu này, lập tức hiểu ra vấn đề.
Cậu bỗng nhiên nở nụ cười, ghé sát vào tai WYB, hạ giọng nói:
“Cậu đang ghen à?”
WYB giật mình, suýt nữa thì mất lái.
Cậu vội vàng ổn định tay lái, nhưng tai thì đã đỏ bừng.
XZ thấy vậy, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười.
WYB siết chặt tay lái, nghiến răng nói:
“Không có.”
XZ híp mắt, chậm rãi nói:
“Thật không?”
WYB hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tai vẫn cứ đỏ rực.
XZ nhìn cảnh này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thú vị.
Có vẻ như, trùm trường cũng có lúc mất bình tĩnh như thế này.
Và nguyên nhân… chính là cậu.
WYB vẫn giữ gương mặt đỏ rực suốt cả quãng đường về nhà. Dù cậu đã cố gắng bình tĩnh lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến câu nói “Cậu đang ghen à?” của XZ, tai lại nóng bừng lên.
Khi đến nhà, WYB nhanh chóng dắt xe vào gara, nhưng chưa kịp làm xong thì XZ đã đứng ngay phía sau, khoanh tay lại, nở nụ cười gian xảo:
“WYB, tai cậu đỏ lắm đấy, tôi nói thật mà.”
WYB khựng lại, tay vẫn còn đang cầm chìa khóa xe. Cậu nghiến răng, cố tình không để ý đến XZ, nhưng đôi tai lại càng đỏ hơn.
XZ thấy vậy thì không nhịn được cười, tiếp tục ghẹo:
“Này, nếu không phải là ghen, thì sao cậu đỏ mặt dữ vậy?”
WYB lập tức quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn XZ:
“Cậu im miệng đi!”
Nhưng đáng tiếc, giọng nói của cậu không có chút uy hiếp nào, ngược lại còn giống như một con mèo nhỏ đang xù lông.
XZ thấy bộ dáng này của WYB thì càng cười dữ hơn.
WYB cảm thấy bản thân sắp mất khống chế rồi. Cậu dứt khoát không thèm trả lời nữa, quay người bước nhanh vào nhà.
XZ vẫn chưa từ bỏ, cậu bước theo sau, vừa đi vừa chọc ghẹo:
“Này này, đừng có chạy trốn chứ. Cậu không định thừa nhận là cậu đang ghen thật à?”
WYB bị chọc tức đến mức bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
XZ cũng chẳng buồn đuổi theo nữa, chỉ đứng giữa phòng khách, khoanh tay nhìn theo bóng lưng WYB biến mất trên cầu thang.
“Trùm trường gì mà nhát gan thế?” Cậu lẩm bẩm, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hứng thú.
⸻
WYB lên đến phòng, đóng sập cửa lại rồi tựa lưng vào đó, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đưa tay lên sờ mặt mình—vẫn còn nóng.
Quá mất mặt!
Làm sao lại để XZ trêu chọc đến mức này chứ?
WYB bực bội vò đầu, sau đó quyết định chạy vào phòng tắm xả nước lạnh để làm dịu đi cơn nóng trên mặt.
Cậu đứng dưới vòi nước một lúc lâu, để dòng nước chảy xuống gương mặt mình, cố gắng bình ổn lại nhịp tim. Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt đầy ý cười của XZ lại hiện lên trong đầu.
WYB mở bừng mắt ra.
Cậu hít sâu một hơi, lẩm bẩm:
“Không được nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa.”
⸻
Trong khi đó, ở dưới nhà, XZ cũng không rảnh rỗi.
Sau khi WYB chạy biến lên phòng, cậu liền quay lại dọn dẹp đồ đạc của mình.
Nhìn căn phòng khách rộng rãi, sạch sẽ, XZ cảm thán trong lòng—nhà của WYB đúng là giàu có thật. Nội thất sang trọng, tiện nghi đầy đủ, khác xa so với ký túc xá trường học.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, XZ vào bếp mở tủ lạnh xem có gì để nấu ăn không.
Trong tủ lạnh chứa khá nhiều thực phẩm, nhưng có vẻ như không ai thường xuyên nấu nướng ở đây. XZ nhướng mày—có lẽ WYB toàn đặt đồ ăn bên ngoài hoặc ăn ở trường.
Cậu thở dài, lắc đầu:
“Đúng là công tử nhà giàu.”
Sau đó, cậu xắn tay áo lên, bắt đầu nấu bữa tối.
Lần trước WYB suýt làm cháy cả căn bếp, cho nên lần này XZ quyết định tự mình xuống bếp để tránh xảy ra thảm họa.
Khoảng hơn ba mươi phút sau, từng món ăn thơm phức được bày ra bàn.
Thịt kho tàu, trứng chiên, rau xào, canh rong biển…
XZ nhìn bàn ăn đầy ắp, cảm thấy rất hài lòng. Cậu tháo tạp dề ra, đặt hai bộ chén đũa xuống bàn, sau đó ngước lên nhìn về phía cầu thang.
Lúc này, WYB vẫn chưa xuống.
XZ chống cằm suy nghĩ—có lẽ cậu ta còn đang trong phòng tắm.
Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu XZ.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước lên cầu thang, đi đến trước cửa phòng WYB, sau đó gõ cửa:
“WYB, cậu xong chưa?”
Không có tiếng trả lời.
XZ cười khẽ, gõ cửa thêm lần nữa:
“Nếu cậu không ra, tôi vào đó đấy.”
Vẫn không có phản hồi.
XZ nhíu mày—không phải cậu ta bị ngất trong phòng tắm rồi chứ?
Nghĩ vậy, cậu lập tức xoay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Và ngay khoảnh khắc đó—
XZ nhìn thấy WYB vừa mới bước ra từ phòng tắm.
Cậu ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, trên người còn vương vài giọt nước, làn da trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm gợi cảm.
Mái tóc còn ướt nhỏ giọt, hơi nước mờ mịt bao quanh, cả người WYB toát ra một sức hấp dẫn chết người.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ.
WYB không ngờ XZ lại xông vào mà không báo trước.
XZ cũng không ngờ mình lại vừa phá phải cảnh tượng này.
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng ám muội.
Sau vài giây im lặng, WYB là người đầu tiên phản ứng lại.
Cậu nhanh chóng túm lấy một chiếc áo khoác gần đó, che đi phần ngực, trừng mắt nhìn XZ:
“Cậu vào đây làm gì?!”
XZ lúc này mới hoàn hồn, nhưng thay vì xấu hổ, cậu lại cười cười, nhướng mày nói:
“Tôi gọi cậu xuống ăn cơm. Ai ngờ lại được xem cảnh tượng thú vị như vậy.”
WYB nghiến răng:
“Ra ngoài ngay!”
XZ phì cười, giơ tay đầu hàng:
“Được rồi, được rồi, tôi đi ngay đây.”
Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn không quên quay lại nói thêm một câu:
“Cơ mà… cơ thể cậu đẹp thật đấy.”
WYB: “…”
Cạch!
Cánh cửa bị đóng sập lại.
WYB đứng đó, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Cậu siết chặt nắm đấm, nghiến răng gằn giọng:
“XZ!!!”
⸻
Xuống dưới nhà, XZ bật cười thích thú.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, nhai chậm rãi.
Vừa nhai vừa nghĩ—
WYB đáng yêu hơn cậu tưởng rất nhiều.
WYB mất một lúc lâu mới trấn an được tinh thần. Cậu tự nhủ phải thật bình tĩnh, không thể để XZ trêu chọc thêm nữa.
Hít sâu một hơi, WYB chỉnh lại áo rồi bước xuống tầng.
Vừa thấy cậu, XZ lập tức chống cằm, tỏ vẻ lười biếng mà phàn nàn:
“Cậu xuống lâu thật đấy, tôi cứ tưởng cậu ngủ quên luôn rồi.”
WYB cười lạnh, ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt đầy oán trách:
“Không phải tại anh à?”
XZ khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng đờ. Cậu chớp mắt như thể vừa nhớ ra chuyện khi nãy, sau đó im bặt.
Không khí xung quanh trở nên kỳ lạ.
WYB lườm XZ một cái rồi bắt đầu ăn. Nhưng tâm trạng cậu lúc này không thể nào vui vẻ được.
Cứ nghĩ đến việc bị XZ nhìn thấy cảnh tượng mất mặt kia là cậu lại muốn độn thổ. Hơn nữa, XZ còn dám trêu chọc cậu ngay lúc đó!
Bây giờ nhớ lại, WYB chỉ muốn lật bàn mà thôi.
⸻
Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng khác thường.
Thông thường, XZ sẽ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, hoặc WYB sẽ thỉnh thoảng châm chọc đôi câu. Nhưng hôm nay, WYB chỉ cúi đầu ăn, không mở miệng lấy một lời.
XZ cũng nhận ra sự khác biệt này.
Cậu đặt đũa xuống, nhìn WYB chằm chằm một lúc, sau đó mới chậm rãi hỏi:
“Sao hôm nay cậu im lặng thế?”
WYB không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Không có gì.”
XZ nhướng mày: “Thật không?”
WYB gật đầu, tiếp tục ăn cơm.
XZ chống cằm, ánh mắt nheo lại như thể đang đánh giá biểu hiện của WYB.
Mặc dù cậu ta nói không có gì, nhưng rõ ràng là có gì đó không đúng.
Trước giờ WYB luôn bộc trực, có gì nói đó. Nhưng hôm nay lại trầm mặc như thế này, chắc chắn là do chuyện vừa rồi.
XZ bỗng cảm thấy buồn cười.
Thì ra trùm trường cũng biết xấu hổ sao?
⸻
Sau khi ăn xong, như thường lệ, XZ dọn dẹp bát đũa mang vào bồn rửa.
WYB vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía XZ, nhưng lại không nói gì.
XZ cảm nhận được ánh mắt kia, cậu quay đầu lại hỏi:
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
WYB lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì.
XZ cười khẽ, lắc đầu, sau đó tiếp tục rửa bát.
Bỗng nhiên, WYB lên tiếng:
“Để tôi làm cho.”
XZ ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu:
“Cậu nói gì cơ?”
WYB đứng dậy, bước đến gần, giật lấy chiếc đĩa trên tay XZ:
“Tôi bảo để tôi làm.”
XZ chớp mắt vài lần, sau đó nhếch môi cười:
“Trời sắp mưa à? Trùm trường cũng biết chủ động rửa bát sao?”
WYB liếc cậu một cái, không thèm trả lời, chỉ lẳng lặng xắn tay áo lên rồi bắt đầu rửa.
XZ khoanh tay dựa vào bồn rửa, nhìn WYB chăm chú.
Cậu chưa từng thấy WYB rửa bát bao giờ. Không ngờ động tác của cậu ta lại khá thành thạo, không giống như lần đầu làm việc này.
XZ bỗng nhiên tò mò:
“Cậu biết rửa bát à?”
WYB không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn:
“Trước đây từng làm rồi.”
XZ nhướn mày: “Không phải cậu là thiếu gia nhà giàu sao? Sao lại từng rửa bát?”
WYB im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói:
“Hồi nhỏ có lần tôi nghịch ngợm làm bể chén, mẹ tôi bắt tôi rửa bát suốt một tháng để chuộc lỗi.”
XZ bật cười: “Thì ra là vậy.”
WYB không nói gì nữa, chỉ tập trung vào rửa bát.
XZ đứng cạnh nhìn một lúc, bỗng cảm thấy WYB lúc này có chút đáng yêu.
Cậu khẽ cười, đột nhiên vươn tay lên, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má WYB.
WYB khựng lại, quay sang trừng mắt nhìn XZ:
“Anh làm gì đấy?”
XZ cười nham hiểm:
“Không có gì, chỉ là thấy mặt cậu phồng lên như con cá nóc, nhìn rất đáng yêu thôi.”
WYB: “…”
WYB nghiến răng, giơ tay hất nước vào mặt XZ.
XZ bị nước bắn trúng, sửng sốt một giây, sau đó bật cười:
“Cậu dám đánh lén tôi hả?”
WYB không nói gì, chỉ tiếp tục rửa bát. Nhưng khóe môi cậu lại hơi cong lên, dường như tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
XZ nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi WYB, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ, cậu ta đã quên đi chuyện mất mặt khi nãy rồi.
Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười.
WYB đúng là càng ngày càng thú vị.
Sau một ngày học căng thẳng, XZ nhận được lời mời đi chơi từ Tiểu Lục. Nghĩ rằng đã lâu không gặp nhau, cậu vui vẻ đồng ý. Hai người chọn một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố để ăn uống, sau đó còn đi dạo quanh trung tâm thương mại, xem phim và thử sức với vài trò chơi cảm giác mạnh.
Thế nhưng, điểm nhấn của buổi hẹn hôm nay lại chính là nhà ma—địa điểm mà Tiểu Lục vô cùng hào hứng đề xuất.
“Cậu có chắc muốn vào không?” XZ nhướng mày hỏi.
“Chắc chứ! Hai chúng ta đều biết võ, mấy thứ này đâu có gì đáng sợ!” Tiểu Lục vỗ ngực tự tin.
XZ nghĩ cũng đúng, nên liền cùng cậu ta bước vào.
Nhưng không ai có thể ngờ, chính vì cả hai biết võ nên đã vô tình tạo ra một sự cố lớn.
Mỗi lần một nhân viên hóa trang ma quái nhảy ra hù dọa, phản xạ nhanh nhạy của hai người liền trỗi dậy. Họ hoặc là đấm thẳng vào mặt “con ma”, hoặc là tung cước đá bay kẻ đáng thương vào góc tường.
Đến khi họ rời khỏi khu nhà ma, đã có bốn nhân viên nằm bất động trên sàn, hai người khác ôm bụng rên rỉ.
Cuối cùng, cả hai bị nhân viên quản lý tóm gọn, vừa bị đuổi ra ngoài vừa bị bắt đền phí bồi thường cho những người bị thương.
⸻
Lúc này, trời đã tối, những đám mây đen che kín bầu trời, từng tia chớp lóe lên giữa màn đêm tăm tối.
Trời bắt đầu đổ mưa to, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường.
Ở một nơi khác, WYB ngồi trong phòng, ánh mắt chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, sấm chớp vang rền từng hồi. WYB siết chặt nắm tay, gương mặt lộ rõ sự bất an.
Cậu không thích mưa bão.
Từ nhỏ, WYB đã có một nỗi ám ảnh với những trận sấm chớp. Khi còn bé, cậu từng bị nhốt ngoài trời mưa lớn một mình suốt nhiều giờ, tiếng sấm vang dội khắp nơi, bóng tối bao trùm khiến cậu sợ hãi đến mức gần như ngất xỉu.
Kể từ đó, mỗi khi trời mưa bão, WYB đều cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu cầm điện thoại lên, gọi cho XZ hết lần này đến lần khác.
Nhưng chẳng có ai bắt máy.
⸻
Lúc này, XZ và Tiểu Lục đã tạm biệt nhau, mỗi người bắt một chiếc taxi về nhà.
Vừa ngồi vào xe, XZ lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ WYB.
Cậu giật mình, trong lòng có chút bất an.
Lúc rời đi, cậu quên chưa nói với WYB rằng hôm nay mình sẽ ra ngoài. Giờ lại thấy cậu ta gọi nhiều như vậy… Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
Không chần chừ nữa, XZ liền bảo tài xế lái xe nhanh hơn.
⸻
Khi xe dừng lại trước cổng nhà WYB, XZ vội vàng bước xuống.
Mưa vẫn chưa dứt, từng cơn gió lạnh lẽo quất vào mặt cậu.
Bước vào nhà, XZ cảm nhận được một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.
Không có ánh đèn, không có tiếng động.
Cậu nhíu mày, bước lên tầng.
Cánh cửa phòng WYB khép hờ, bên trong không phát ra một âm thanh nào.
XZ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác bất an.
WYB đang ngồi trên giường, người cuộn tròn trong chăn, cả thân hình run nhẹ.
Điều này khiến XZ sững sờ.
Cậu chưa từng thấy WYB như vậy bao giờ.
Cậu ta luôn mạnh mẽ, luôn mang dáng vẻ bất cần và bá đạo. Nhưng lúc này đây, trông WYB lại giống như một đứa trẻ đang cố gắng che giấu nỗi sợ hãi.
XZ bước lại gần, nhẹ giọng gọi:
“WYB?”
Cậu không đáp.
XZ cau mày, ngồi xuống bên cạnh, giơ tay khẽ chạm vào vai WYB.
Lúc này, WYB mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ánh lên một chút hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, cả người lạnh ngắt.
XZ bỗng cảm thấy đau lòng.
Cậu dịu dàng nói:
“Tôi về rồi đây.”
WYB nhìn cậu một lúc lâu, sau đó, đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy XZ.
Hơi thở nóng rực của cậu phả lên vai XZ, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:
“Tại sao không nghe máy?”
XZ hơi sững người, nhưng nhanh chóng đưa tay ôm lấy WYB, nhẹ giọng giải thích:
“Tôi ra ngoài với Tiểu Lục, lúc nãy không để ý điện thoại.”
WYB siết chặt vòng tay hơn.
XZ có thể cảm nhận được cậu ta đang run rẩy.
Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng WYB, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết:
“Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không đi đâu mà không báo với cậu nữa, được chứ?”
WYB không đáp, chỉ vùi mặt vào cổ XZ, hít sâu một hơi.
Cậu thật sự rất sợ.
Sợ cảm giác cô đơn trong cơn mưa bão.
Sợ việc không thể liên lạc với XZ.
Nhưng bây giờ, cậu ấy đã trở về rồi.
Cậu nhắm mắt lại, trái tim đang đập loạn nhịp dần bình ổn.
XZ nhẹ nhàng vỗ về WYB, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cậu chưa từng thấy WYB trong bộ dạng này.
Và cũng chưa từng nghĩ rằng, cậu lại cảm thấy…
Rất muốn bảo vệ người con trai này.
Trời bên ngoài vẫn không ngừng mưa lớn, những tia sét sáng rực xé ngang bầu trời đêm, tiếp nối là những tiếng sấm ầm ầm vang lên như muốn rung chuyển cả mặt đất.
XZ vẫn nhẹ nhàng ôm lấy WYB, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cậu ta. Nhưng ngay khoảnh khắc một tia chớp cực lớn lóe lên ngoài cửa sổ, kéo theo một tiếng sấm nổ vang trời, WYB bỗng run lên dữ dội.
Cậu ta giật nảy mình, ngón tay bấu chặt vào cánh tay XZ, đôi mắt hơi đỏ hoe, nước mắt cũng rưng rưng nơi khóe mi.
XZ sửng sốt, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ.
WYB – người luôn bá đạo, ngang tàng, lúc nào cũng tỏ ra bất cần trong mắt mọi người… lại có thể sợ hãi đến mức này sao?
Cậu vội vàng siết chặt vòng tay, dùng chất giọng trầm ấm của mình để an ủi:
“Không sao đâu, chỉ là mưa gió bình thường thôi.”
WYB không trả lời, chỉ lẳng lặng áp sát mặt vào vai XZ, như muốn tìm kiếm chút hơi ấm để xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng.
Thấy cậu ta như vậy, XZ khẽ bật cười, bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng WYB, động tác dịu dàng chẳng khác nào một người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ.
Nhưng chính hành động này lại khiến WYB không kiềm chế được nữa.
Cậu bật khóc.
Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống vai áo của XZ, mang theo sự bất an mà cậu đã đè nén bấy lâu nay.
WYB không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.
Nhưng đứng trước XZ, cậu lại không thể ngăn nổi cảm xúc vỡ òa.
Người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng để dựa vào… chỉ có mình XZ mà thôi.
XZ lúc này lại hoàn toàn lúng túng.
Cậu chưa từng thấy WYB khóc bao giờ, lại còn khóc ngay trên vai mình thế này!
Cậu không biết phải làm sao, đành tiếp tục vỗ lưng WYB để dỗ dành. Nhưng vì động tác hơi mạnh tay, cậu vô tình thúc chân vào bàn làm vỡ luôn một chiếc cốc thủy tinh.
Choang!
XZ: “…”
WYB: “…”
XZ ngượng ngùng gãi đầu: “Ờm… không sao, tôi sẽ dọn…”
WYB chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó, chỉ cúi đầu tiếp tục vùi vào ngực XZ, ôm chặt lấy cậu như sợ rằng nếu lỏng tay, người này sẽ biến mất khỏi thế giới của mình.
XZ cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ôm lại WYB, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, một tay vuốt tóc như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ vừa bị dọa sợ.
Mưa gió bên ngoài vẫn dữ dội, nhưng trong căn phòng này lại mang một cảm giác vô cùng yên bình.
Không biết đã qua bao lâu, WYB dần chìm vào giấc ngủ.
Tiếng thở đều đặn vang lên bên tai, XZ cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của WYB.
Cậu ta nhíu mày, đôi môi hơi bĩu ra, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ vào lòng ngực XZ, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
XZ không nhịn được khẽ bật cười.
Cậu vốn chỉ định dỗ WYB ngủ rồi về phòng mình.
Nhưng không biết từ lúc nào, đôi mắt cậu cũng trở nên nặng trĩu, mí mắt dần dần sụp xuống.
Cuối cùng, XZ vô thức nằm xuống, vòng tay vẫn ôm chặt lấy WYB, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
⸻
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi khắp căn phòng.
WYB mơ màng mở mắt, cảm giác cơ thể mình đang được ai đó ôm chặt.
Cậu chớp mắt vài lần, đến khi nhận ra người nằm bên cạnh mình là XZ, cả người lập tức cứng đờ.
Hơi thở của XZ vẫn đều đặn, tay cậu ấy đặt lên eo WYB, chân thậm chí còn gác lên đùi cậu.
Khoảnh khắc này khiến tim WYB đập loạn nhịp.
Cậu vô thức đưa mắt nhìn gương mặt khi ngủ của XZ.
Bình thường XZ lúc nào cũng tỏ ra chững chạc, điềm tĩnh, nhưng khi ngủ lại mang một vẻ vô cùng yên bình, thậm chí còn hơi ngốc nghếch.
WYB nuốt khan một cái.
Cậu khẽ nhấc tay XZ ra, định nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhưng ngay khi vừa cử động…
XZ đột nhiên ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ WYB, giọng ngái ngủ lầm bầm:
“Đừng nhúc nhích… ngủ thêm chút nữa…”
WYB: “…”
Mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Cậu đơ người mất mấy giây, cuối cùng cắn răng, hạ quyết tâm…
Mặc kệ đi.
Dù sao cũng có phải lần đầu ôm nhau đâu.
Vậy nên, WYB cũng nhắm mắt lại, lặng lẽ gác cằm lên đỉnh đầu XZ, cảm nhận hơi ấm từ người cậu ấy.
Trái tim cậu vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhưng lần này, cậu không còn muốn đẩy XZ ra nữa.
Cứ thế, thời gian trôi qua như nước chảy mây bay. Sau bao hiểu lầm, giận hờn, cả hai người vẫn luôn nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió, từ những ngày còn là học sinh trung học, đến lúc trưởng thành, học đại học, đi làm rồi cùng xây dựng cuộc sống riêng.
WYB – vẫn là người có vẻ ngoài lạnh lùng, trầm lặng nhưng luôn dành tất cả sự quan tâm dịu dàng nhất cho XZ.
XZ – vẫn giữ sự chín chắn, thông minh và một trái tim ấm áp không bao giờ thay đổi, luôn là nơi để WYB tựa vào.
Họ dọn về sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ ở ven thành phố. Căn bếp nơi XZ thường xuyên nấu những món WYB thích, chiếc sofa quen thuộc nơi cả hai hay tranh nhau điều khiển tivi, và góc ban công đầy nắng là nơi họ trồng vài chậu cây nhỏ – tất cả đều mang dấu ấn của tình yêu bền vững theo năm tháng.
Rồi một ngày đẹp trời, dưới ánh hoàng hôn nhẹ buông nơi sân vườn đầy hoa, WYB quỳ xuống, nghiêm túc hỏi:
“Em chờ anh lớn, anh chờ em ổn định. Giờ anh có đồng ý cùng em đi đến hết cuộc đời không?”
XZ nhìn cậu, ánh mắt rưng rưng nhưng miệng lại mỉm cười:
“Anh đã chờ câu hỏi này… mười năm rồi.”
Họ kết hôn trong một buổi lễ đơn giản mà ấm áp, có bạn bè thân thiết, gia đình hai bên, và cả những thầy cô từng dạy họ thuở nào. Dù từng có người phản đối, có những ánh mắt dị nghị, nhưng cuối cùng, tình yêu của họ đã đủ vững vàng để vượt qua tất cả.
Nhiều năm sau, người ta vẫn thường thấy một cặp đôi tóc đã điểm bạc dắt tay nhau đi dạo trong công viên, nắm tay chặt như thuở còn đi học.
XZ lúc nào cũng cằn nhằn WYB vì quên mang áo khoác, còn WYB thì cười, lặng lẽ lấy khăn choàng quấn cho anh ấy.
Họ vẫn vậy — yêu nhau như lần đầu gặp gỡ, cùng nhau sống, cùng nhau già, và cùng nhau viết nên một câu chuyện tình không bao giờ phai.
_Hết_