Heeseung hồi nhỏ là một cậu trai ngoan ngoãn luôn nghe lời bố mẹ, nghe lời người lớn, hắn luôn được người khác ví như " con nhà người ta". Lúc đó hắn chơi với jaeyun, em là một người bạn tốt luôn ủng hộ hắn trong học tập. Nhưng mọi thứ sang một ngã rẽ khác khi hắn bắt đầu lên 19 tuổi, bạn bè của hắn toàn những người bạn xấu, rủ rê hắn vào sai lầm, chọn con đường hư hỏng, hắn không muốn bố mẹ buồn nên mỗi lần ở trước mặt bố mẹ lại ngụy tạo với vẻ bọc của đứa con ngoan ngoãn của ngày xưa.
Em quay đầu lại với anh, em không còn tin đây là bạn của mình nữa.
" Sao mày lại trở nên như thế! Mày chẳng phải rất ngoan mà"
" Con người rồi ai cũng phải thay đổi thôi. Tao đã thay đổi rồi"
" Thay đổi!? Là thay đổi kiểu nay sao!"
" ...." Hắn im lặng không nói gì. Hắn nhìn em từ đầu tới cuối, ánh mắt của hắn sắc như d.a.o như cí thể đâm em bất cứ lúc nào không hay.
____
Hắn ở trên đường đua tốc độ, ngày ngày đi bar, đi hát karaoke với đám bạn. Còn em, em thất vọng vì người bạn em luôn tin tưởng, tự hào giờ lại thành kẻ nổi loạn, hư hỏng, mỗi lần nhìn thấy hắn, em lại thấy mình thật thảm hại.
Em đi từ trường trở về nhà, vẫn là con đường đấy nhưng chỉ còn mình em nhớ về những ngày em với hắn ta cùng vui chơi, em chỉ ước những gì xảy ra với hắn là một giấc mơ dài còn cuộc đời em là một bộ phim, em sẽ tua lại những ngày tháng quá giá ấy. Đang trong nỗi nhớ, em vô tình gặp hắn bởi vốn dĩ về nhà em thì em luôn phải đi qua nhà của hắn, tuy không làm ăn được gì cho gia đình với lại hắn ta lại còn là con út nên tiền đối với hắn là thứ vô lo.
Em vội quay mặt đi, em bước đi mà không ngoảnh đầu lại, anh đứng im rồi đưa tay ra dữ em lại.
" Mày đi đâu! Ở lại đây"
" Tao đi đâu thì kệ tao! Có khiến mày phải quan tâm không!?"
" Mày nghĩ mày trốn tránh được tao dễ vậy à"
" Tao không muốn tiếp tục nói chuyện với mày nữa, mày làm tao thất vọng lắm!"
" Thất vọng!" Hắn nói đầy giận dũ không còn dáng vẻ bình tĩnh , hiền lành khi nói chuyện với em nữa. Còn em, em hất tay hắn ra.
" Rốt cuộc mày thay đổi vậy thì tốt đẹp gì!!"
" Đúng! Tao đã thay đổi nhưng tao có một thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi được nó". Hắn nói xong, hắn dắt tay em đi vào nhà hắn dù em cố gắng cưỡng chế, hắn nhất quyết đưa em vào.
Hắn hất em lên ghế sofa của hắn, em đứng dậy
" Mày bị điên à! Lôi tao vào làm gì!"
" Chẳng phải... Mày muốn biết tao không thay đổi cái gì mà!"
" Việc vào nhà mà thì có liên qua! Hâh!"
Hắn ta đẩy em xuống ghế, hắn ghi chặt em, em lo lắng, hoảng sợ cố gẵng giãy dụa nhưng không thể. Hắn thì thầm vào tai em
" Có thể anh thay đổi nhiều nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ không đè bé ra, anh yêu bé! Điều đó không thay đổi"
" Mày bị điên à! Mày định làm gì! Tao với mày chẳng phải là bạn sao! Sao mày làm thế!"
" Bé chẳng bảo bé và anh không còn là bạn à. Anh sẽ chiều theo ý bé~"
Sự tha.m vọ.ng và d.ục v.ọng đã chiếm lấy cơ thể của hắn, còn hắn ta thì chiếm lấy thân thể em.