Vào 1 ngày đi học như bao ngày khác,thì bỗng nhiên,loa của tôi thông báo cho chúng tôi nghĩ học vì trường tôi đã có 1 đàn gấu từ trong sở thú tràn vào.Cả trường ai nấy cũng hoảng loạn chạy ra cổng,nhưng lũ gấu đã chặn cổng lại. Chúng tôi chỉ có thể quay lại bên trong trường học. Mọi người chạy khắp nơi tìm chỗ trốn. Chỉ trong 1 ngày,gần nửa trường chỉ còn chưa đến 1 nửa số học sinh con sông sót,trong đó có cả tôi. Ngày hôm sau,đã có 1 đội quân đã đến giúp chúng tôi chống lại lũ gấu,họ trang bị những khẩu súng rất mạnh,nhưng lực lượng ko nhiều nên vẫn có 1 số học sinh bị ăn thịt. Vì họ ko thể bảo vệ chúng tôi mãi được nên họ quyết định xây 1 khu an toàn ở khu vực nhà đa năng để trú ẩn tạm thời. Trong thời gian xây dựng,đã có rất nhiều học sinh bị gấu ăn thịt vì ko được bảo vệ. Tôi rất ngạc nhiên vì khu an toàn được xây dựng từ những tấm lưới được liên kết với nhau. Sau khi khu an toàn được xây dựng xong,chúng tôi dựng lều để sống qua ngày. Nói thì làm bằng lưới,nhưng ít ra nó cũng cho chúng tôi cảm giác an toàn hơn. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì nó thật sự chống chịu được sức mạnh của gấu nâu. Đó là lần đầu tiên tôi được ngủ ngon kế từ khi lũ gấu tràn vào. Vài ngày sau thì chúng tôi đã gặp 1 vấn đề khá là khó khăn,đó là chúng tôi ko đủ lương thực để sông tiếp,mà lực lượng cứu trợ đã đến nơi khác để giúp đỡ. Bọn tôi đã liều lĩnh sử dụng khẩu súng săn mà lực lượng cứu trợ để lại phòng khi gặp bất trắc để săn 1 con gấu. Trong chuyến đi săn lần này đã có vài học sinh bị ăn thịt,còn 1 vài học sinh bị thương nặng, nhưng chúng tôi đã có đồ ăn để vượt qua những ngày sắp tới rồi. Sau khoảng hơn 1 tuần thì lực lượng cứu trợ cũng bắt được hơn 90% số gấu,lúc này khủng hoảng mới bắt đầu chìm xuống. Nhiều người đã bắt đầu ra ngoài để tìm kiếm đồ ăn vào ban ngày(vì lúc này lũ gấu sẽ ít hơn),1 vài người thì mua vũ khí tự vệ trước lũ gấu. Phải hơn 1 tháng sau đó thì lũ gấu trong khu dân cư mới được loại bỏ hết. Mọi người trở lại với những ngày yên bình vốn có của mình,nhiều người còn để lại những vũ khí,treo ảnh gấu lên tường để ghi nhớ ngày hôm đo-ngày mà mọi người đã đứng lên chống lại lũ gấu,lấy lại cuộc sống thường ngày vốn có. Sau cuộc chiến đó,mọi người mới nhận ra rõ được sự to lớn của thiên nhiên. Chúng ta không nên giết hại động vât-bởi sẽ có ngày chúng ta cũng sẽ giống như chúng