Trong một ngôi làng, cái tiếng "nhà họ Nguyễn" đã không quá xa lạ với mọi người trong làng, khi ấy nó đã trở thành một chủ đề xuất hiện trong những cuộc trò chuyện. Gia đình em sở hữu một khối tài sản lớn, tiền đếm không hết. Còn em là con trai của "nhà họ Nguyễn" tên "Nguyễn Quang Anh" em tốt về mọi mặt nên được nhiều người làng trong yêu quý. Nhưng đâu ai biết được sau những thứ mà mẹ em làm để có thể xây lên được ngôi nhà hồng như hôm nay. Thì đã có một quỷ chống lưng,danh tiếng, tiền bạc, tài sài, đều là của hắn làm ra, hắn làm vậy để có thể chiếm em làm của riêng
___________________
Buổi tối
Lúc em đang ngồi nhăm nhi tách trà thì có tiếng bước chân của mẹ em. Tiếng bước chân ấy nặng nề đến nổi em cũng nhận ra điềm không lành!
"Quang Anh à, mẹ có chuyện muốn nói"
"Dạ vâng, mẹ cứ nói"
"Nay con cố thức đến 3h sáng nhé"
"Tại sao vậy ạ?"
"Mẹ nói thì con cứ nghe theo đi"
Em nhìn bóng lưng mẹ quay đi ra khỏi phòng mình. Em cứ suy nghĩ về những câu nói của mẹ và đặt ra biết bao câu hỏi về câu nói đó. Nhưng em vẫn nghe theo lời mẹ mà thức đến 3h sáng.
_______________
3h sáng!
Trước cửa phòng em có tiếng "cốc, cốc, cốc" vội vã, em liền ra mở cửa trước mắt em là mẹ của mình đang cầm trên tay một bộ trang phục cô dâu âm phủ màu đỏ, trên đó còn có những vết máu. Tiếng mẹ em gấp gáp.
"Nè con mau mặc mau đi"
"Lẹ lên"
Em thắc mắc nhưng trước sự gấp gáp của mẹ thì em vẫn ngoan ngoãn vô thay đồ. Khi thay xong em bước ra, mẹ nhìn em xong thì dẫn em đến một căn hầm, dưới đấy chẳng có một chiếc đèn nào để thắp sáng, khiến không khí càng trở nên lạnh hơn. Trong lúc em không để ý thì có bàn tay đã đẩy em xuống dưới hầm, đó chính là mẹ em khi đẩy em vô hầm thì bà cũng nhanh tay chốt cửa lại. Lúc ấy trong căn hầm tiếng khóc và sợ của em đang cầu xin mẹ hãy thả mình ra nhưng không thành
"Mẹ ơi! Thả con ra đi mẹ"
"Trong đây tối quá"
"Mẹ ơi"
Tiếng khóc của em cứ thế vang mãi trong căn hầm tối này. Em sợ hãi chỉ biết trốn vào một gốc mà nhắm mắt. Bỗng có một giọng cười phát lên, giọng cười này mang chút ớn lạnh, tiếng cười của hắn ngày càng gần với em. Em nghe tiếng của hắn tuy sợ nhưng vẫn nói.
"Anh gì ơi! Có thể giúp tôi ra khỏi đây không?"
"Tôi giúp cậu thì tôi được cái gì?"
"Anh muốn cái gì cũng được"
"Là cậu nói đấy nhé!"
"Tôi biết rồi! Mau cứu tôi ra khỏi đây đi"
Hắn búng tay một chiếc đèn xuất hiện thắp sáng một phần của căn hầm. Khi thấy ánh sáng em cũng dần hé mắt ra nhìn trước mặt em lại có một anh chàng cao, bảnh trai, cũng đang mặc một chiếc áo chú rể màu đỏ giống em. Hắn không nói gì thêm nữa, hắn đi lại chiếc giường ngồi xuống và gọi em lại. Em run rẩy bước những bước chân nặng nề lại chổ của hắn. Hắn cất giọng hỏi em.
"Nàng sợ ta à?~"
Trước câu hỏi này của hắn em liền trả lời một cách run rẩy.
"Tôi không phải là con gái!"
Câu nói khiến hắn nở nụ cười tươi nhưng lại rất lạnh lẽo, hắn cũng không hỏi thêm gì mà xòe tay ra lúc này em cứ như bị ai điều khiển mà nắm chặt tay hắn. Bây giờ em giống như bị ai điều khiển vậy hắn nói gì em cũng nghe và làm theo mà không có một chút kháng cự nào. Hắn cất giọng lên hỏi em. Lúc này em cứ như người không hồn vậy.
"Nàng à~"
"Nàng có yêu ta không"
"Ta có~"
"Ta yêu chàng rất nhiều"
"Vậy thì tốt rồi~"
"Cô dâu của ta~"
Sau buổi tối ngày hôm ấy, em đã biến mất một cách bí ẩn nhưng lạ thay mọi người xung quanh lại coi như chưa có chuyện gì đã xảy ra. Cứ như em chưa từng tồn tại ở ngôi làng này vậy!