Hành lang dẫn vào rạp im ắng lạ thường. Mai và Tú bước chậm, như thể mỗi bước chân đều giẫm lên một giới hạn tâm lý mỏng manh. Họ không mặc gì ngoài những mảnh vải nhỏ tưởng chừng đủ để "đánh lừa" cảm giác an toàn. Nhưng thực chất, từng sợi dây, từng lớp vải kia—chỉ là sự dối trá ngụy trang cho bất an.
> Mai (rướn vai lên): “Tao thề… tao đang run, mà không phải vì lạnh.”
Tú (nhếch môi): “Tao còn không dám ngồi thẳng. Cái cảm giác như… chỉ cần hít mạnh là đứt tung.”
Họ vào chỗ. Hàng ghế cuối. Phòng chiếu vắng. Tối.
Một cảnh nóng trên màn hình làm Mai khẽ rùng mình. Cô xoay người nhẹ… và tiếng “tách” vang lên. Dây áo sau lưng cô buông ra như thể bị cắt phăng. Cùng lúc, Tú cũng khẽ nghiêng người. Một âm thanh nhỏ khác. Dây quai mảnh khảnh tuột xuống bắp tay. Cả hai như hóa đá.
> Tú (rít qua kẽ răng): “Đừng đùa tao… nó… đứt thật hả?”
Mai (mặt tái đi): “Nó rơi xuống đất rồi. Tao nghe mà.”
Không ai dám cúi xuống. Không dám nhặt. Không dám nhìn nhau.
> Mai (thì thào, cố không khóc): “Tao muốn về.”
Tú: “Mày đứng lên đi. Đứng lên thì thấy hết.”
Mai (nghẹn): “Mày nghĩ bây giờ chưa thấy hết à?”
Cả hai ngồi co người, tay siết chặt đùi, cố bấu víu vào chính cơ thể mình như cái phao cuối cùng. Nhưng cảm giác mất kiểm soát như vết nứt lan nhanh trên tảng băng họ đứng.
Phim đang tới cao trào. Trên màn ảnh, ánh sáng chuyển động, chớp lên từng nhịp. Và giữa những cơn sáng đó, cơ thể họ như bị phơi bày từng khoảnh khắc. Không còn gì giữ lại. Mỗi nhịp thở là một nhát dao vào lòng tự trọng.
Rồi... nó đến.
Một cảm giác quặn thắt, đè nén quá lâu, khiến bụng dưới họ siết lại.
> Mai (thở dốc): “Tao… Tao chịu không nổi nữa rồi, Tú ơi…”
Tú (hốt hoảng): “Mày đừng… Mày mà làm vậy là…”
Mai: “Không dừng được! Nó—!”
Mai bật dậy.
Ánh sáng từ màn hình chiếu đúng vào cô. Cô đứng giữa rạp, trần trụi, lặng thinh trong nỗi hoảng loạn không thành tiếng. Một tiếng nhỏ, không rõ từ đâu, vang lên. Giọt đầu tiên. Rồi lan ra.
Tú đưa tay bịt miệng, đôi mắt mở to. Nhưng rồi chính cô cũng không trụ được nữa. Cô đứng dậy, tay buông thõng, đầu cúi gục. Cảm giác ấm nóng tràn ra, lan dọc đùi, hòa trong thinh lặng.
> Tú (run rẩy): “Tao… xin lỗi… tao không còn giữ được…”
Cả hai đứng giữa rạp, ướt át, run rẩy, như những đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đám đông lặng câm.
[Đèn sáng - Sự sụp đổ]
Phim kết thúc.
Đèn trần bật lên.
Mọi thứ phơi bày.
> Mai (giọng như thì thầm gào thét): “Xong rồi… hết rồi…”
Tú (nhìn xuống, rít qua kẽ răng): “Tao ghét cái rạp này. Tao ghét… chính tao.”
Một nhân viên rạp chiếu mở cửa bước vào, ánh mắt lặng câm khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Không ai nói gì. Nhưng cái nhìn không lời đó còn tàn nhẫn hơn bất cứ lời phán xét nào.
Họ được quấn trong khăn, nhưng cảm giác xấu hổ ngấm vào tận xương tủy. Không ai hỏi gì. Không ai cười. Nhưng ánh mắt mọi người là lưỡi dao.
> Mai (gục đầu vào vai Tú): “Mày nghĩ… sau này còn ai nhìn bọn mình như người bình thường không?”
Tú (mắt đỏ hoe): “Tao không chắc… tao còn là tao nữa".