Chiều đó, bãi biển đông nghịt người. Trẻ con la hét, thanh niên chơi bóng chuyền, người lớn chụp ảnh. Mai Anh bước ra từ phòng thay đồ, mặc trên người bộ bikini mỏng nhẹ nhất mà cô từng sở hữu. Không có mút ngực, không có miếng dán, không có lớp lót nào. Chỉ hai mảnh vải nhỏ xíu ôm sát cơ thể như thể dán vào da. Cô biết mình nổi bật, và cô thích cảm giác đó.
Ban đầu, vài ánh nhìn lướt qua. Rồi nhiều ánh mắt hơn. Một nhóm thanh niên huýt sáo: – "Nhìn kìa, bộ đó là đồ bơi hay nội y vậy?" – "Cô ta nghĩ đây là OnlyFans hả?" – "Mặc vậy thì khác gì cởi trần đâu trời?"
Cô ngó lơ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim bắt đầu đập nhanh. Cô bước xuống nước, mong sóng biển sẽ che đi phần nào sự hớ hênh. Nhưng sóng hôm đó không hiền. Một đợt mạnh đánh thẳng vào người cô, dây áo cổ bật ra. Cô chới với, rồi đợt sóng thứ hai kéo tuột luôn phần dưới.
Trong khoảnh khắc, cô hoàn toàn trần trụi giữa làn nước trong vắt. Không một mảnh vải nào còn trên người. Cô luống cuống, dùng tay che ngực, rồi xoay người che phần dưới. Nhưng trong làn nước nông và ánh mặt trời chiếu xuyên, mọi thứ vẫn nhìn thấy được. Có người hét lên: – "Trời đất ơi, cô kia lộ hết rồi!" – "Ê ê, đang tắm tiên ngoài đời thật nè!" – "Con nhỏ đó bị khùng hả? Không mặc gì luôn kìa!"
Mai Anh chạy lên bờ, hai tay run rẩy che lấy thân thể, nhưng che bên này thì hở bên kia. Mỗi bước chạy là cả người rung theo, không có gì giữ lại. Mặt cô đỏ bừng. Cô nghe tiếng cười, tiếng chụp ảnh, tiếng quay video.
– "Cái này mà không lên mạng thì uổng lắm luôn." – "Hot hơn cả clip sex. Mà là live." – "Bồ ngực đúng đẹp. Nhưng mất dạy." – "Không có não mới làm vậy giữa chỗ đông người."
Đang chạy, cô khựng lại. Một dòng nước ấm ập xuống giữa hai chân. Cô không kiềm được. Cô đang… tè. Ngay giữa bãi biển, trước mắt mọi người. Tiếng hét, tiếng cười rộ lên: – "Còn tè nữa chứ! Quá đáng thật sự." – "Con nhỏ này nên vào bệnh viện tâm thần." – "Không biết nhục là gì luôn đó. Vừa lột vừa tè."
Người ta chỉ trỏ, quay video. Cô cố gắng bước đi, nhưng cát dính lên chân, gió thổi vào người ướt lạnh. Không có khăn, không có bạn bè, không có ai đến giúp. Một bà đi ngang nói lớn: – "Con gái mà vậy thì hết thuốc chữa." – "Mấy đứa nhỏ nhìn thấy hết rồi, ai chịu trách nhiệm?"
Khi Mai Anh bước qua bãi đậu xe, một nhóm người đi ngược lại. – "Té ngửa luôn. Tưởng đóng phim khiêu dâm." – "Nhìn kỹ đi, còn dính nước tiểu trên đùi kìa. Ghê quá." – "Nhục vậy mà còn dám bước đi. Mặt dày."
Một người vô tình chạm vào vai cô khi tránh đường, cô giật bắn. Cả người cô căng như dây đàn, tay run bần bật, không biết che ngực hay phần dưới. Có người cố tình lướt sát qua: – "Xin lỗi nha, tại em đứng ngay giữa đường." – "Ê, em nên lấy áo ai đó mà mượn, chứ nhìn phát mệt."
Tiếng cười. Tiếng quay. Tiếng sỉ nhục.
Cô bước vào sảnh khách sạn. Nhân viên sững sờ. Người dân nhìn không chớp mắt. Một đứa trẻ hỏi mẹ: – "Sao chị kia không mặc gì mà đi trong khách sạn vậy mẹ?"
Không ai nói gì, không ai giúp, chỉ những ánh mắt và điện thoại giơ lên. Cô lên phòng, đóng cửa, dựa lưng vào tường. Toàn thân cô đỏ bừng, vừa vì lạnh, vừa vì nhục, và một thứ cảm giác rạo rực không thể gọi tên. Cô không khóc, vì cô không còn đủ sức.
Điện thoại rung liên tục. Clip của cô đang lan truyền. Tên cô xuất hiện trên nhiều trang mạng. Những bình luận tàn nhẫn, hình ảnh lan khắp nơi.
Mai Anh ngồi đó, không mảnh vải, không thể xóa đi, không thể quay lại. Chỉ có sự trần trụi, lặng ngắt, nặng trĩu, và một nỗi hoảng loạn đang dâng lên từng phút.
Đêm xuống, Mai Anh vẫn ngồi im trên sàn nhà. Bóng tối không giúp cô giấu đi gì cả. Trong đầu cô là hàng ngàn tiếng cười nhạo, những lời cay nghiệt như khắc lên da thịt.
Cô bật laptop. Một diễn đàn đã ghim bài viết có clip của cô. Tựa đề là: “Gái đẹp tắm tiên giữa bãi biển rồi tè trước công chúng.” Dưới đó, hàng trăm bình luận:
– “Cô ta muốn nổi tiếng nên tự diễn thôi.” – “Làm trò lố lăng rồi còn muốn được cảm thông?” – “Nhìn kỹ thấy cũng đẹp đó, tiếc là không có tự trọng.” – “Con này chắc sau clip này sẽ được mời đi casting JAV.”
Ngón tay cô run lên khi đọc từng dòng. Nhưng cô vẫn đọc tiếp. Như thể trừng phạt bản thân, cô không dám tắt màn hình. Có người nhận ra cô là sinh viên trường X. Có người lục lại Facebook, đào ảnh cũ. Ai đó còn lập tài khoản giả mạo cô để chế giễu.
Mỗi dòng chữ như một cú tát. Mỗi hình ảnh chia sẻ như một vết dao. Cô không nghĩ ra cách nào để đối mặt với gia đình, bạn bè, hay thầy cô. Nhưng điều cô không ngờ, là cảm giác đang lan ra trong ngực – không chỉ là nhục, mà còn là… một thứ xao động kỳ lạ.
Ranh giới giữa tổn thương và khoái cảm, giữa nhục nhã và một thứ rạo rực kỳ quặc, bắt đầu nhập nhằng. Cô sợ hãi chính mình. Sợ vì tại sao một phần trong cô lại… cảm thấy sống động đến thế khi bị lột trần hoàn toàn? Khi không còn gì để giấu?
Nhưng cô cũng biết – ngày mai, dư luận sẽ còn khắc nghiệt hơn hôm nay. Và cô, Mai Anh, sẽ phải chọn: trốn mãi trong phòng… hay bước ra đối mặt với thế giới đã thấy hết.
Buổi sáng hôm sau, Mai Anh bị gọi về nhà gấp. Gia đình đã biết. Mẹ cô mở cửa với vẻ mặt tái xanh, không nói gì. Cô bước vào nhà, mọi người im lặng đến đáng sợ. Cha cô ngồi nơi phòng khách, tivi bật tin tức với hình ảnh mờ mờ che mặt cô.
– "Con định hủy hoại danh dự gia đình đến đâu nữa?" – Giọng ông trầm đục, nghẹn lại.
Em gái cô khóc nức nở. Bà ngoại tránh mặt. Tin nhắn từ họ hàng, hàng xóm đổ dồn tới. Cô không còn lời nào để biện minh. Vì mọi thứ… đều có thật. Và clip vẫn còn lan rộng.
Ngày hôm sau đi học, tất cả ánh mắt đều dán vào cô. Bạn bè né tránh. Thầy cô thì lờ đi. Một vài sinh viên lén cười sau lưng. Người lạ lôi điện thoại ra khi cô đi qua. Tin đồn lan khắp trường. Có người nói cô bị bệnh tâm thần. Có người đồn cô cố tình quay clip để được nổi tiếng.
Cô vẫn im lặng. Bước qua tất cả. Không ai giúp cô. Nhưng cô cũng không xin ai giúp. Vì từ khoảnh khắc bị lột trần giữa đám đông, cô đã không còn gì để giấu.
Và rồi một hôm, cô đứng giữa giảng đường, trước trăm ánh mắt, nói to: – "Tôi là Mai Anh. Vâng, tôi là cô gái trong clip. Tôi đã bị lột sạch, bị chế nhạo, bị quay lại, bị bêu riếu khắp nơi. Nhưng tôi vẫn đứng đây. Tôi không chết. Tôi không xấu hổ khi mình tồn tại. Và nếu các người cảm thấy hứng thú với chuyện tôi trần truồng hơn là chính bản thân các người, thì đó là vấn đề của các người, không phải của tôi."
Phòng học im phăng phắc. Một sự im lặng nặng nề, đầy dồn nén. Và Mai Anh, với tất cả những gì đã mất – danh tiếng, niềm tin, che đậy – bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.