Tôi là Từ Sở Văn, một người phụ nữ có tất cả: nhan sắc, tiền tài, quyền lực... ngoại trừ cái quyền phản kháng trước vợ mình.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng sự thật là vậy đấy. Tôi – người mà ngoài xã hội được xưng tụng là nữ tổng tài máu lạnh, về đến nhà chỉ là một chú mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Diệp Thư Kỳ.
Và tôi… hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
…
Trời vừa sụp tối, tôi đẩy cửa bước vào nhà sau một ngày làm việc đến bở hơi tai. Vừa đặt túi xách xuống, tiếng dép bông nhẹ nhàng vang lên từ phía bếp, rồi giọng nói quen thuộc ngọt như đường phèn vang lên bên tai:
“Về rồi à? Tối nay em nấu cá kho, món chị thích nhất.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một cái tạp dề hình con mèo đã nhào vào ôm lấy tôi từ phía sau, mùi thơm dịu nhẹ từ tóc em khiến tôi khẽ thở ra, bao nhiêu áp lực lập tức tan biến.
“Ừm… về rồi. Mệt chết đi được.”
“Thế thì mau đi tắm, rồi ra ăn cơm. Không cho làm việc nữa đâu đấy.”
Tôi quay lại, nhìn vào đôi mắt sáng như sao kia. Em không giận dữ, nhưng ánh mắt đó… có thể giết chết bất kỳ lý do biện hộ nào của tôi trong vòng ba giây.
Tôi giơ hai tay đầu hàng.
“Tuân lệnh bà xã.”
…
Sau bữa cơm, tôi đang định tranh thủ lướt web và mail, thì bị một cái gối bay thẳng vào đầu.
“Từ Sở Văn!” – giọng em cao vút lên – “Chị dám cầm điện thoại làm việc hả?”
Tôi ngẩng lên, cười gượng.
“Chị chỉ kiểm tra chút thôi, lỡ có cuộc họp…”
“Cuộc họp có quan trọng bằng vợ chị không?”
Tôi im lặng. Vì câu hỏi đó… không cần câu trả lời. Vợ tôi, tất nhiên là quan trọng nhất.
Tôi ném điện thoại sang một bên, nhích lại gần em trên sofa.
“Thế em muốn chị làm gì nào?”
Diệp Thư Kỳ liếc mắt nhìn tôi, rồi vỗ vỗ lên đùi mình.
“Nằm xuống, để em gối đầu cho. Hôm nay chị ngoan, mai em nấu mì trứng lòng đào cho.”
Tôi ngoan ngoãn làm theo, gối đầu lên đùi em, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được vuốt tóc dịu dàng.
Ai bảo làm tổng tài thì không được yếu mềm?
Tôi có thể mạnh mẽ trước cả thế giới… nhưng với em, tôi luôn muốn là người được nuông chiều.
…
Đêm xuống, trong phòng chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ và ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Tôi vòng tay ôm lấy em, ghì chặt vào lồng ngực mình. Giọng nói của em vang lên khe khẽ:
“Sở Văn.”
“Ừ?”
“Chị có thấy hối hận không… vì chọn lấy một người như em?”
Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào mắt em. Trái tim bỗng quặn lên một cái.
“Nói linh tinh gì vậy?” – Tôi siết em chặt hơn – “Nếu không có em, chị sống để làm gì nữa?”
“Nhưng em không có tài giỏi như chị, em chỉ biết nấu ăn, dọn nhà, chăm sóc chị…”
“Thế nên mới cần em.”
Tôi hôn lên trán em, dằn từng chữ:
“Vợ chị… là số một.”
Em bật cười, khẽ đấm nhẹ vào vai tôi.
“Dẻo miệng.”
“Chị nói thật. Cả đời này, chị chỉ phục mỗi một người – đó là vợ chị.”
Chúng tôi không nói thêm gì nữa, chỉ ôm nhau lặng lẽ giữa màn đêm.
Ngoài kia, thế giới có thể quay cuồng và hỗn loạn.
Nhưng trong vòng tay em, tôi biết mình đã có tất cả.