Tôi là Vương Dịch, đạo diễn trẻ tuổi vừa giành được giải thưởng quốc tế. Còn em – Châu Thi Vũ – là nữ chính trong tác phẩm đầu tay của tôi.
Người ta nói giữa đạo diễn và diễn viên luôn có một khoảng cách vô hình, nhưng không ai biết, khoảng cách đó đã bị tôi đạp đổ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đứng dưới ánh đèn sân khấu, mắt ngân ngấn nước, đọc lời thoại bằng cả trái tim.
Tôi đã nghĩ… em sinh ra là để thuộc về màn ảnh. Nhưng hóa ra, em sinh ra là để thuộc về tôi.
…
“Lại diễn sai ánh mắt rồi.” – tôi cau mày, nhìn em qua màn hình monitor.
Em ngước lên, ánh mắt như chứa đựng một lớp nước mỏng, nhưng không hề có ý hối lỗi.
“Chị nói thử xem ánh mắt đau đớn khi bị phản bội… thì nên như thế nào?”
Tôi im lặng một giây, rồi bước khỏi ghế đạo diễn, tiến về phía em.
“Đau đớn?” – Tôi dừng lại trước mặt em, ánh mắt dán chặt lên gương mặt ấy – “Phải như thế này...”
Tôi đưa tay chạm vào cằm em, nâng nhẹ lên.
“Là khi em nhìn người mình yêu… nhưng lại thấy họ quay lưng đi không do dự. Là lúc em muốn níu lấy họ, nhưng họ đã quyết định rời bỏ. Là cái đau... không thể bật khóc, chỉ có thể nuốt xuống trong lòng.”
Tôi cúi sát xuống, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn em.
Em đứng yên. Không phản kháng, không né tránh.
Tôi nhìn vào đôi mắt run rẩy kia.
“Hiểu chưa?”
“… Hiểu rồi.”
Giọng em khẽ như gió lướt qua cổ tôi, khiến trái tim vốn vẫn luôn giữ vững nhịp đập bỗng lệch đi một nhịp.
…
Buổi quay kết thúc, cả đoàn tản dần. Tôi đứng hút thuốc ở góc hành lang vắng, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.
“Đạo diễn Vương.”
Tôi không quay lại, chỉ nhả một làn khói, giọng nhàn nhạt:
“Châu Thi Vũ. Gọi chị bằng ‘đạo diễn’ có vẻ xa cách quá nhỉ?”
Em đứng cạnh tôi, hai tay đan vào nhau phía trước.
“Chị là đạo diễn của em mà.”
“Nhưng đâu phải chỉ là đạo diễn.”
Lần này tôi quay lại nhìn em.
“Em biết rõ mà.”
Em cắn môi, ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt ấy là muôn vàn thứ cảm xúc giằng xé.
“Chị thích em từ khi nào?”
Tôi nhếch môi cười.
“Từ khi em đọc lời thoại lần đầu trước mặt chị. Từ ánh mắt đó. Từ giọng nói run run đó. Từ cái cách em lặng lẽ đứng sau hậu trường chờ chị chỉnh góc máy, dù ai cũng bảo em có thể nổi tiếng mà không cần đóng vai nữ chính phim nghệ thuật.”
Em khẽ thở ra một tiếng.
“… Em cũng thích chị. Nhưng em sợ.”
Tôi dụi tắt điếu thuốc, bước lại gần hơn.
“Sợ gì?”
“Sợ tình yêu này sẽ khiến em không còn là em nữa. Sợ mình bị lu mờ trong cái danh xưng ‘nữ chính của đạo diễn Vương’.”
Tôi giơ tay, chạm vào má em.
“Nghe chị nói rõ nhé, Châu Thi Vũ.”
“Không có chị, ánh đèn sân khấu vẫn sẽ chiếu rọi em. Nhưng có em, chị mới thật sự nhìn thấy ánh sáng.”
“Chị yêu em, là yêu em – không phải vì em là diễn viên chính, mà vì em là Châu Thi Vũ. Là người khiến trái tim chị rung động giữa một phim trường lạnh lẽo và đầy toan tính.”
Em bật cười. Nụ cười có phần cay đắng.
“Vậy… nếu em đánh mất hào quang, chị vẫn sẽ ở lại?”
Tôi không trả lời, chỉ siết chặt em vào lòng.
“Nếu em đánh mất hào quang, thì chị sẽ biến bản thân thành ánh đèn sân khấu – chỉ để chiếu sáng một mình em.”
…
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi hôn em.
Không có máy quay. Không có khán giả.
Chỉ có hai người phụ nữ đứng giữa ranh giới mỏng manh của nghệ thuật và trái tim.
Tôi biết – từ giây phút ấy, dù phim này thất bại hay thành công… tôi cũng đã có được vai diễn đẹp nhất trong đời.
Là “người yêu của Châu Thi Vũ”.