Người ta nói, “trên thương trường, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn”. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Nếu đã cùng nhau vượt mưa gió qua các con phố của Trùng Khánh, nếu đã từng kề vai trong phòng họp căng thẳng ở Bắc Kinh, nếu đã từng cãi nhau giữa đêm ở một khách sạn nhỏ tại Hàng Châu… thì ta không còn là đồng nghiệp đơn thuần nữa.
Chúng tôi là đối tác. Là kiểu đối tác... biết nhau đến tận chân tơ kẽ tóc.
Tên tôi là Viên Nhất Kỳ. Một trong những nhà đầu tư có tiếng trong giới công nghệ tại Thâm Quyến.
Còn Thẩm Mộng Dao, em là cố vấn pháp lý của tôi. Một luật sư cực kỳ giỏi với ánh mắt luôn sắc bén, từng câu từng chữ như dao mổ chính xác vào vấn đề.
Cũng vì cái tính đó, mà tôi yêu em.
…
Tôi gặp em lần đầu trong một cuộc họp đầu tư vòng Series B cho một công ty khởi nghiệp về AI ở Thành Đô. Khi đó, em mặc áo sơ mi trắng, tóc búi cao, kính gọng bạc, đọc thẳng bản hợp đồng lỗi mà phía đối tác đưa ra.
“Hạng mục phụ lục B này ghi rõ chi phí phát sinh không quá 3%, nhưng bên anh lại lồng thêm một điều khoản mở rộng chi phí nhân sự không giới hạn. Như vậy là mâu thuẫn. Tôi không ký.”
Em nói không to, nhưng cả phòng họp im phăng phắc.
Tôi nhìn em, bật cười nhẹ.
“Tôi thích người như cô.”
Em quay sang nhìn tôi, mắt không có tia dao động.
“Viên tổng, tôi không cần cô thích. Tôi cần cô sửa lại bản dự thảo.”
Một luật sư... nói chuyện với nhà đầu tư như thế. Em không biết rằng câu nói đó đã khiến tôi bứt khỏi hàng ngàn nữ luật sư khác từng qua đời tôi như gió thoảng.
…
Bốn tháng sau, em trở thành cố vấn nội bộ cho tập đoàn tôi điều hành. Vẫn là cái kiểu lạnh nhạt, chỉnh chu từng câu từng chữ.
Chúng tôi làm việc ở Thượng Hải, đôi khi bay đêm xuống Quảng Châu, họp kín ở Nam Kinh, gặp mặt các đối tác nước ngoài ở Tam Á. Em luôn là người đi phía sau tôi, nhưng là đôi mắt tỉnh táo nhất trong phòng.
Một đêm nọ ở Tây An, sau một buổi tiệc từ chối đầu tư một dự án vô đạo đức, em say rượu.
Em gục đầu vào vai tôi khi taxi rẽ qua cầu Ánh Trăng.
“Viên Nhất Kỳ… nếu chị không phải sếp em… chắc em sẽ thích chị mất.”
Tôi ngẩn ra một lúc, rồi bật cười.
“Vậy em cứ thích đi. Sáng mai tỉnh dậy, chị vẫn là Viên tổng, còn em vẫn là luật sư Thẩm. Mọi thứ đâu có gì thay đổi.”
Em lẩm bẩm, nhưng tôi nghe rõ ràng.
“Chị… đúng là kiểu người khiến người ta mệt mỏi vì yêu quá đỗi lý trí.”
Đúng vậy. Tôi là kiểu người như thế. Nhưng khi đối diện với em, tôi chưa bao giờ thấy mình đủ lý trí.
…
Chúng tôi trở thành tình nhân. Âm thầm. Không công khai.
Tôi từng nói: “Yêu một người là chuyện riêng. Là đối tác là chuyện công. Hai thứ ấy tách biệt, như mặt trời và mặt trăng không bao giờ tranh nhau một bầu trời.”
Nhưng đời không phải lúc nào cũng như ta nghĩ.
Ngày hôm đó, một cổ đông của chúng tôi gửi đơn tố cáo về mối quan hệ mập mờ giữa tôi và em, viện cớ xung đột lợi ích trong phân bổ dự án đất tại Tô Châu.
Tôi triệu tập cuộc họp khẩn.
Em bước vào phòng họp với ánh mắt bình thản, tài liệu trên tay, và ngồi ngay đối diện tôi – như mọi lần.
Tôi hỏi:
“Em định nói gì?”
Em chỉ cười nhạt, ánh mắt không một gợn sóng.
“Nói gì cũng vô nghĩa. Em đã viết đơn xin nghỉ việc.”
Tôi khựng lại. Trong vài giây, cả căn phòng lặng thinh.
“Thẩm Mộng Dao, em không cần làm vậy.”
“Tôi không làm vì chị. Tôi làm vì chính tôi.”
“Tôi không muốn người ta nghĩ tôi là người đàn bà leo lên bằng thân xác, dù sự thật là tôi đã nguyện ý để chị chạm vào từng vết sẹo trên người mình.”
Tôi biết… em tổn thương.
…
Một tuần sau, em rời khỏi công ty.
Tôi gặp lại em tại một quán cà phê nhỏ trong một con hẻm ở Lệ Giang, giữa mùa đông lạnh giá.
Em ngồi đọc sách, ly latte đã nguội. Khi thấy tôi, em chỉ cười:
“Viên tổng giờ vẫn là người thành công chứ?”
Tôi ngồi xuống đối diện, gỡ găng tay, bàn tay hơi run vì lạnh.
“Thành công... là khi có em ở bên. Còn bây giờ, tôi chỉ là người sống sót.”
Em im lặng thật lâu. Rồi khẽ hỏi:
“Nếu chúng ta không phải đối tác nữa… thì có thể yêu nhau không?”
Tôi nhìn vào mắt em, khẽ cười.
“Từ đầu, chị đâu có xem em là đối tác.”
“Chị xem em là một nửa của đời mình.”
…
Con người ta thường nhầm lẫn giữa người đồng hành và người đồng giường.
Nhưng tôi biết rõ, Thẩm Mộng Dao là cả hai.