Tôi là Từ Sở Văn, một bác sĩ y học cổ truyền được phái đến vùng núi Mã Cao nằm giữa ranh giới Cam Túc và Thanh Hải. Vùng đất khô cằn, gió thổi đến xước cả da thịt, nhưng lại là nơi lý tưởng để thu hái hoàng cầm, loại thảo dược quý chuyên chữa chứng nhiệt độc.
Tôi chưa từng nghĩ, mình sẽ gặp tình yêu ở nơi khắc nghiệt thế này.
Và rồi em xuất hiện – Diệp Thư Kỳ, một tình nguyện viên đến từ trường âm nhạc Tây An, đi theo đoàn công tác để ghi lại những giai điệu dân ca thiểu số.
Em mặc áo khoác phồng dày cộm, tay ôm chiếc đàn nhị bịt vải hoa, đôi má ửng đỏ vì lạnh. Em ngồi bên đống củi, run run thổi hơi vào ngón tay rồi... mỉm cười với tôi.
“Chị là bác sĩ Từ đúng không? Em là Diệp Thư Kỳ, hôm nay đi chung đoàn, có thể xin chút nước sôi được không ạ?”
Tôi gật đầu, rót nước vào ly giữ nhiệt, đưa em.
“Ở đây khô hanh lắm, nhớ dưỡng ấm. Còn đàn được không?”
Em gật đầu, cười híp mắt.
“Được chứ. Em vừa soạn một khúc mới... nghe thử không?”
Tôi ngồi xuống bên cạnh. Gió đêm rít qua khe núi, nhưng khúc nhạc em kéo lên dịu dàng như hơi ấm. Không biết vì lửa hay vì em, mà ngực tôi bỗng âm ỉ như thảo dược ngấm vào lòng huyết.
...
Những ngày sau, chúng tôi cùng đi bản, cùng leo núi, cùng hái dược liệu. Em hay lặng lẽ bước sau lưng tôi, đôi lúc ngân nga vài câu dân ca, thỉnh thoảng bối rối mỗi khi tôi đưa tay lau bụi khỏi mặt em.
Tôi biết mình đang rung động.
“Thư Kỳ, nếu gió Bắc cuốn em đi, chị phải làm sao đây?” – Tôi hỏi, một buổi chiều, giữa cánh đồng tuyết lặng thinh.
Em không đáp ngay. Một lúc sau, em đặt bàn tay lạnh lên má tôi.
“Thì chị cứ giữ lấy em, đừng để em đi.”
...
Một đêm cuối đông, khi tuyết rơi trắng trên mái lán gỗ, em gục đầu vào vai tôi, thì thầm như khúc nhạc xưa.
“Chị Sở Văn... nếu em chọn ở lại vùng đất này, chị có đồng ý không?”
Tôi vòng tay ôm em, xiết chặt.
“Đồng ý. Em là bản nhạc dịu dàng nhất mà đời chị từng nghe.”
---
Người đời nói, “thảo dược cần đất lành, người cần duyên lành”.
Giữa miền đất khô cằn Cam Túc, tôi đã tìm thấy em – khúc nhạc hoàng cầm của đời mình.