Lưu ý: boylove, Ooc, Lui×Shu.
────୨ৎ────
Tôi gặp Shu vào một đêm mưa, khi cả thành phố như chìm trong bóng tối đặc quánh của sự tuyệt vọng. Em đứng dưới ánh đèn đường, áo sơ mi trắng ướt đẫm, ôm chặt lấy một quyển sách cũ – ướt nhẹp, giống như đôi mắt em lúc đó.
Tôi không nên dừng lại. Nhưng tôi đã dừng lại.
“Muốn lên xe không?” – Tôi hỏi, không mong đợi câu trả lời.
Shu nhìn tôi như thể tôi là cơn bão khác đang tiến đến, nhưng vẫn gật đầu. Cái gật đầu định mệnh.
Từ hôm đó, em sống cùng tôi – trong căn nhà lạnh lẽo nằm ở rìa thành phố. Không hỏi tôi là ai. Không hỏi tôi kiếm sống bằng gì. Em chỉ lặng lẽ tồn tại bên tôi như một cơn gió nhẹ… nhưng khiến mọi góc tối trong tôi bắt đầu lung lay.
Tôi là một kẻ có tội – không cần tòa án tuyên. Tôi đã làm những điều không thể rửa sạch. Tay tôi từng giết người. Trái tim tôi từng lạnh giá đến mức tưởng chừng không còn cảm xúc.
Vậy mà, từng đêm, khi em đặt tay lên ngực tôi và thì thầm:
“Lui, anh vẫn đang sống, phải không?”
Tôi không thể trả lời.
Một đêm, em hỏi:
“Nếu em rời đi, anh sẽ thế nào?”
Tôi siết lấy em như thể nếu thả ra, em sẽ tan biến.
“Anh sẽ không sống nổi.” – Tôi nói thật.
Shu cười. Nụ cười đau đớn nhất tôi từng thấy.
“Anh vẫn không hiểu… Chính em mới là kẻ chết dần trong tình yêu này.”
Tôi đã quá chìm trong em để nhận ra: tình yêu của tôi là xiềng xích, là máu, là nước mắt. Tôi không yêu em như người ta nên yêu một người. Tôi yêu em như thể em là liều thuốc duy nhất cho căn bệnh không có tên trong tôi.
Và một sáng, em biến mất. Không một lời. Không dấu vết.
Chỉ để lại trên giường một cành hồng khô, cắm trong ly nước đã cạn.
Nhiều năm sau, tôi vẫn đi tìm em. Mỗi đêm. Mỗi khi trời mưa. Tôi nghĩ mình thấy em – nơi góc phố, trong ánh đèn, hay trong giấc mơ.
Tôi vẫn yêu Shu.
Theo cái cách không nên yêu.