* Câu chuyện về OTP Gojo Satoru x Itadori Yuuji
Trước mắt anh là em - Itadori Yuuji cũng với cậu bé nào đó tầm 5 - 6 tuổi. Nếu để ý kĩ thì thấy cậu bé ấy có chút giống anh. Anh cảm thấy lạ những gì trước mắt mình. Em đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông rồi. Vậy sao em ở đây? Đôi môi anh khẽ run lên.
- Y-Yuuji... L-là em sao?
Nhưng dường như em chàng nghe thấy tiếng anh và vẫn chơi với cậu bé đó. Anh đứng sừng sững trước mắt em mà em vẫn thản nhiên như thường. Như thể anh đã tàng hình vậy.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Em vội chạy ra mở. Lúc đó anh như người mất hồn. Nghĩ rằng em đã quên mình rồi.
Nhưng lạ thay, người đằng sau cái cửa là một chàng trai cao khoảng 1m9 và một cậu bé khác. Cậu bé ấy cũng có vài nét tương đồng với người kia.
- Anh về rồi đây Yuuji!
- Con chào ba ạ!
Anh quay lại và tự lẩm bẩm " sao người kia giống mình vậy? Hay là người đó là mình? "
Em vui vẻ trả lời
- Hai người về rồi thì đi tắm cho mát
Rồi hai ngươi kia đi xuyên qua anh. Giờ anh mới hiểu, mình chỉ là một thứ vô hình thôi, chẳng ai nhìn thấy cả.
Giờ trời cũng đã tối. Em đi vào chuẩn bị làm bếp. Em đeo lên mình chiếc tạp dề màu đỏ. Tay nghề của em vẫn như ngày nào. Anh nhìn theo cũng thầm khen. Cuối cùng cũng đã xong. Em cảm thán thấy mình cũng giỏi. Cùng lúc đó, mấy người kia đi ra
- Mọi người xong rồi hả? Ra ăn cơm đi nè!
Bốn người quây quần bên nhau. Anh thấy vậy cũng khá giờ mình và em sau này. Nhưng em đâu còn. . .
Anh gạt chuyện đấy qua một bên và nhìn bốn người kia.
Bỗng dưng trước mắt anh lại hiện ra một cái đám cưới. Vì tò mò nên anh đi vào. Trong đây toàn là những người quen. Lúc sau, Em và ngươi đó bước lên sân khấu. Giờ anh nhận ra đây là đám cưới của mình và Yuuji. Còn lần trước là mình với em cùng với hai đứa nhỏ.
Rồi mắt anh lại chuyển cảnh. Đó là em nói với anh.
- Satoru!
- S-sao vậy - anh trả lời theo bản năng
- Em nói anh này
- E-em nói đi
Anh thắc mắc rằng xem em sẽ nói gì
- Khi em đi rồi, đừng có sa đà vào rượu chè nhé. Em thấy anh dạo này không ổn lắm đâu.
- Với cả quên em và hướng về phía trước đi. Anh còn cả tương lai mà
Anh trả lời lại:
- Không! Anh không thể nào quên em được
- Em là cuộc đời của anh mà. Nếu quên em đi thì anh sao sống nổi đây
Nước mắt anh có chút đẫm lệ
- Em biết mà. Vậy nên em mới bảo anh quên đi đây. Đừng vì em mà như thế mà
Đầu óc anh rối bời những suy nghĩ. Anh không biết trả lời sao thì em lại nói
- Nếu có kiếp sau. Em mong bọn mình sẽ bên nhau.
. . .
- Em yêu anh
- Tạm biệt nhé!
Sau khi em nói xong thì em cũng dần biến mất. Anh cố với lấy nhưng không được.
- Đừng đi mà Yuuji!
Anh chợt tỉnh dậy. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó. Một chiếc giường đơn sơ và khung ảnh của cả hai. Nước mắt còn trên khuôn mặt. Anh nhớ lại những thứ mình đã gặp. Và anh nói vu vơ vài câu.
- Em đúng không Yuuji? Em về nói lời tạm biệt với anh sao?
Rồi lại tự nhủ rằng đây chỉ là mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ ấy thật đẹp biết bao. . .
Sau này, anh đã làm những gì mà em đã nói, trở thành một người thành đạt mà em mong ước. Khi phóng viên hỏi anh lấy cảm hứng để có được hôm nay.
- Tôi nghĩ rằng tôi phải trở nên tốt hơn...
- Tại sao vậy? - phóng viên thắc mắc hỏi
- Vì tôi làm như thế mới xứng đáng với người ấy...
- Người ấy là ai mà anh lại quý đến vậy?
- Đó là một người có tóc hồng và đôi mắt màu hổ phách.
Hội trường nhốn nháo lên. Ai cũng thắc mắc người ấy là ai.
- Vậy người ấy đâu? - phóng viên hỏi
- Người ấy.... Mất rồi....
Cả hội trường im lặng trước câu nói ấy.
Còn anh thì vẫn còn nhớ em đã nói anh như nào. Những lời nói ấy, vẫn tồn đọng trong kí ức của anh...
Lần đầu nên đừng nói vt dở ( mà tui vt dở thiệt =)) )