---
Chương 1: Giao Ước Máu
Trời mưa tầm tã. Cô đứng co ro dưới mái hiên, cố gắng che lấy tấm thân ướt sũng. Đôi mắt đen lay láy mở to, khẽ nhìn người đàn ông trước mặt—kẻ đã mua cô từ một băng nhóm buôn người, như thể cô là một món hàng cũ rách nát.
“Em tên gì?” Hắn hỏi, giọng trầm và lạnh như băng.
Cô lắc đầu. Cô không còn tên, ít nhất là từ khi bị bắt cóc.
“Vậy từ nay em là Ly.” Hắn khẽ nhếch môi. “Tên của một loài hoa mong manh, đẹp và độc.”
Cô rùng mình. Ánh mắt hắn sắc như dao, nhưng sâu thẳm trong đó là sự điên dại bị che đậy bằng vẻ ngoài tử tế. Hắn đưa tay ra, dịu dàng lau đi giọt mưa trên má cô—hành động tưởng như ấm áp nhưng khiến cô thấy rợn người.
---
Chương 2: Căn Phòng Không Cửa Sổ
Ly bị đưa về một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô, nơi không có hàng xóm, không có sóng điện thoại, không có đường ra.
Căn phòng của cô được trang trí như trong cổ tích, nhưng thiếu mất… tự do.
Mỗi buổi sáng, hắn sẽ mang cho cô đồ ăn sáng và ngồi nhìn cô ăn, im lặng như một con mèo rình mồi.
“Đừng nghĩ đến việc chạy trốn,” hắn nói, mắt không rời khỏi môi cô. “Ở đây, không ai cứu được em. Và anh cũng không tha thứ.”
Cô nuốt nghẹn, dạ dày cuộn lại vì sợ.
---
Chương 3: Những Ngày Không Ánh Sáng
Thời gian cứ thế trôi. Cô không còn biết ngày hay đêm, chỉ có nhịp tim và ánh mắt của hắn là thật. Có lần cô cố trèo ra ban công, chân bị trượt và gãy. Hắn ôm cô vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Đừng rời bỏ anh… Em là tất cả của anh.”
Nhưng khi cô tỉnh dậy trong phòng bệnh, cổ tay đã bị còng bằng xích bạc.
Tình yêu của hắn là nhà giam. Là ngục tối. Là sự tha thiết méo mó đến bệnh hoạn.
---
Chương 4: Vết Nứt
Cô bắt đầu nói chuyện với chính mình trong gương. Cô sợ ánh mắt hắn, sợ tiếng bước chân lặng như mèo, sợ nụ hôn dịu dàng mà sau đó là những ngày cô không thể rời giường vì những vết bầm.
Một lần, cô hỏi: “Nếu một ngày em chết, anh sẽ làm gì?”
Hắn đáp, không chần chừ: “Anh sẽ chết theo em. Nhưng trước đó, anh sẽ giết tất cả những ai từng chạm vào em, dù chỉ bằng ánh mắt.”
Cô cười, nước mắt rơi trên má. “Thế thì em phải chết thôi, để kết thúc cơn ác mộng này.”
---
Chương cuối: Kết thúc trong im lặng
Một đêm tuyết rơi dày, căn biệt thự chìm trong im lặng. Hắn tỉnh dậy và không thấy Ly đâu. Cuống cuồng tìm kiếm, hắn lao ra khu vườn sau nhà… và thấy cô nằm bất động dưới gốc cây táo, chiếc váy trắng loang máu.
Trên tay cô là một con dao gọt hoa quả.
Trên tường phòng ngủ, cô để lại dòng chữ bằng máu:
“Yêu không phải là giam giữ. Em đi rồi, đừng tìm.”
---