Mười năm trước, khi Đức Duy còn là một nhóc tì 7 tuổi vừa chuyển về khu biệt thự ven hồ, cậu đã gặp một người bạn đặc biệt.
Người đó là Nguyễn Quang Anh – cậu bé hàng xóm trầm lặng, cao, ít nói, nhưng lại luôn là người đầu tiên chìa tay giúp khi Duy ngã, đứng chắn phía trước mỗi lần cậu bị bắt nạt.
Từ đó, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, trở thành thanh mai trúc mã đúng nghĩa: một đứa nghịch như quỷ, một đứa trầm như nước giếng sâu.
Duy thì nghịch ngợm, láu cá, nói nhiều và hay kiếm chuyện. Còn Quang Anh thì điềm đạm, lạnh lùng với thiên hạ nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn với cậu. Duy thích gì, anh đều chiều. Duy muốn làm loạn, anh lẳng lặng dọn dẹp phía sau.
Người ngoài nhìn vào tưởng rằng Quang Anh là kẻ bọc thép không cảm xúc, nhưng chỉ cần Duy nhíu mày một cái, anh có thể hóa thân thành kẻ liều mạng.
Không ai dám động vào Duy. Vì ai cũng biết, sau lưng cậu là Nguyễn Quang Anh – đại thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Thị, người mà cả hội đồng quản trị của trường cũng phải nể mặt.
Duy biết mình được chiều, nên càng ngày càng quậy.
---------
Trường trung học Hoa Anh Đào hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ.
Không phải vì có lễ hội hay hoạt động đặc biệt gì, mà là vì một tin đồn nhảm nhí đang lan nhanh như cháy rừng: “Hoàng Đức Duy lớp 12A3 ngủ với Nguyễn Quang Anh lớp 12A3 nên mới được cưng chiều như vậy.”
Và dĩ nhiên em – Hoàng Đức Duy – nghe được.
“Cái mồm tụi bây không có não à?” – em gằn giọng, tay đã lăn khăn nắm chặt lại.
“Mày tưởng mày là ai chứ, chỉ là cái loại ôm đùi đại thiếu gia thôi—”
Đoàng!
Đấm thẳng mặt một thằng.
Kiều – bạn thân em, thản nhiên khoanh tay, đứng cạnh cổ vũ như coi xiếc:
“Duy! Mạnh tay lên! Thằng áo trắng bên phải vừa chửi mẹ mày đó!”
“Cảm ơn Kiều.” – em đáp lại, rồi xoay người tung thêm một cú đá vào đám kia.
Lúc đầu tụi nó còn khinh thường, nhưng không ngờ em ra tay thật. Chúng bắt đầu phản công, một tên to con nhất lặng lẽ rút găng tay siết chặt, lao đến đấm thẳng vào mặt em.
Cả sân trường như nín thở. Em ngã xuống, máu rỉ ra từ khoé môi, đầu choáng váng.
Mọi thứ như quay cuồng.
Nhưng rồi…
Ầm!
Một tiếng đấm giòn tan vang lên, tiếp sau là tiếng người la oai oái.
Giọng quen thuộc vang lên, trầm và lạnh:
“Dám động vào người của tao à?”
Nguyễn Quang Anh – bạn thân từ năm 7 tuổi, người chưa từng để em chịu thiệt – đang đứng chắn trước mặt em, gió nhẹ thổi làm mái tóc đen của anh khẽ bay.
Vẻ mặt anh như thần chết bước ra từ bóng tối.
“Đức Duy là người của tao. Ai chạm vào, tao xử.”
Đám kia tái mặt, run rẩy lùi lại. Anh không nói thêm gì, chỉ đưa mắt về phía một người áo đen đã đứng sẵn gần đó. Họ cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất – chắc chắn là để “xử lý nội bộ”.
Còn em thì…
“A… Quang Anh…” – em rên rỉ một tiếng, mặt mếu máo. “Tao bị đấm. Máu chảy nè… Mày coi tụi nó nói xấu tao, nói tao dụ dỗ mày, nói mày sẽ bỏ tao khi chán…”
Anh cúi xuống nhìn vết máu, mắt tối sầm lại. Không nói gì, anh nhẹ nhàng bế xốc em lên giữa bao ánh nhìn choáng váng của đám học sinh.
“Chuyện nhỏ thì mày muốn làm loạn sao cũng được. Nhưng ai dám làm mày rơi một giọt máu, thì là chuyện lớn của tao.”
—
Phòng y tế.
Anh cẩn thận khử trùng từng vết trầy trên gò má em, động tác dịu dàng như thể sợ làm em đau thêm. Mắt anh nhìn em, đầy lửa giận, nhưng tay lại mềm như đang lau cừu bông.
“Lần sau đừng tự ra tay nữa. Có chuyện gì thì báo tao.”
“Nhưng tao không thích ai nói xấu mày. Họ bảo mày sẽ bỏ tao khi chán. Mày mà bỏ tao tao đốt nhà mày thiệt đó!”
Anh phì cười, tay vuốt tóc em, nhẹ nhàng nói:
“Tao còn chưa chơi đủ, sao bỏ được.”
“Vô duyên.”
“Duy này.” – giọng anh trầm lại – “Mày là người duy nhất mà tao để tùy tiện làm loạn trong thế giới của tao. Nên nếu ai dám tổn thương mày, tức là chạm vào giới hạn cuối cùng của tao.”
Em đỏ mặt, lí nhí hỏi:
“Vậy… tao là gì của mày?”
Anh nhìn sâu vào mắt em, cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai:
“Là cừu nhỏ nhà anh. Của một mình anh.”
—
Bên ngoài, Kiều nhắn cho người yêu:
“Dương. Quang Anh bảo vệ ghệ như bảo vệ tài sản triệu đô đó. Tao thích!”
Trần Đăng Dương đọc xong, nhắn lại:
“Kiều, em cũng là tài sản vô giá của anh mà.”
“Dẹp đi, mày so với Quang Anh còn thua 10 bước.”
“Thế để anh bắt kịp 11 bước.”