Tỉnh lại trong cơn đau và tiếng còi xe cứu thương, cô không nhớ mình là ai. Trong túi áo khoác chỉ có một thẻ ngân hàng không tên, một con dao gấp dính máu và một chiếc khuyên tai nạm hồng ngọc gãy đôi.
Cô trốn viện trong đêm, đi lang thang giữa thành phố, ánh đèn mờ phản chiếu đôi mắt lạnh như băng. Dù quên đi tất cả, cơ thể vẫn phản xạ như một cỗ máy chiến đấu: nhẹ nhàng, chính xác, sắc bén.
Tại một con hẻm, cô tình cờ cứu một cậu bé khỏi bọn buôn người. Người đàn ông đến sau – Mạc Vũ Thần, tưởng cô là kẻ bắt cóc, liền ra tay. Hai người đánh nhau ngang tài ngang sức, cho đến khi cả hai cùng ngã xuống đất.
“Tên cô là gì?” – hắn hỏi.
Cô nhìn vào mắt hắn, lạnh tanh:
“Không nhớ. Nhưng nếu anh còn đánh tiếp, tôi sẽ không kiêng nể.”
Ấn tượng bởi sự liều lĩnh, hắn đưa cô về căn cứ, nhốt ở phòng riêng để điều tra. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát – và ghi nhớ. Địa hình. Lối ra. Tường gạch chỗ nào yếu. Nhân sự ở đâu. Ai ra vào. Ai có súng. Ai sợ ai.
---
Ba ngày sau, trùm băng Dạ Lâm trở về. Vừa nhìn thấy cô, hắn sững lại.
“Hạ Tinh Vân…”
Cô ngơ ngác.
“Anh biết tôi?”
Hắn cười nhẹ, không trả lời. Nhưng ngay đêm đó, hắn ra lệnh thả cô – không một lời giải thích.
Mạc Vũ Thần nghi ngờ. “Cô ta là ai?”
“Câu hỏi là... cô ta từng là gì.”–Dạ Lâm.
---
Tối hôm sau, căn cứ bị tấn công. Hệ thống điện sập, lính gác bị hạ từng người một. Trong bóng tối, cô đứng giữa chiến trường – không một vết thương, tay cầm súng, mắt sắc lạnh.
“Ký ức tôi... đã quay lại.” – cô nói với Vũ Thần khi chĩa súng vào đầu kẻ phản bội.
“Hạ Tinh Vân. Người đứng đầu tổ chức ngầm đã khiến 3 quốc gia phải cúi đầu.”
Mọi người sững sờ.
Cô cười:
“Tôi không cần trốn nữa. Tôi đến để đòi lại địa bàn của mình.”
---
Kết thúc: Cô không rời đi. Mà ở lại – không phải vì nhớ ai, mà vì nhận ra: kẻ mạnh không cần quá khứ, chỉ cần hiện tại đủ đáng gờm.