Đến trưa Nhạc An liền chuẩn bị bữa trưa mang đến công ty cho Giang Thanh. Trong lúc chuẩn bị cậu luôn ngân nga một giai diệu, nó trong sáng và thuần khiết. Từng món, từng món ăn một được chuẩn bị xong tất thảy. Nhạc An bắt đầu xếp nó vào hộp cơm trưa mà bản thân đã mua cho anh rồi đi pha một bình trà Đại hồng bào mà anh hay dùng sau khi ăn xong.
-“Chắc anh ấy sẽ vui lắm đây.”
Cậu hí hửng mang đồ ăn đến công ty cho anh, trên mặt vẫn luôn hiện rõ sự vui vẻ và hạnh phúc.
————Ba mươi phút sau————
Nhạc An đã đến được trước cổng công ty của Gianh Thanh. Đó là một toà nhà cao chót vót, thiết kế bên ngoài không khác gì mấy cái công ty bên cạnh là mấy. Khi bước vài bên trong, những cô tiếp tân đã chú ý đến cậu, một cậu thiếu niên với nước da trắng hồng, mặc trên người một chiếc áo phông trắng phối với chiếc quần âu làm tôn lên chiều cao 1m89 của cậu.
Nhạc An đi đến chỗ mấy cô tiếp tân rồi hỏi: “ Mấy chị ơi cho em hỏi văn phòng của Giang tổng ở đâu vậy ạ?”
-“Em có đặt lịch hẹn trước chưa ?”
Nhạc An nghe vậy liền suy nghĩ một chút. Sáng nay cậu đã nói với anh là trưa nay sẽ mang cơm đến không biết đó cơn tính là hẹn trước không nhỉ? Sau một hồi nghĩ đông nghĩ tây thì cậu liền nói với cô tiếp tân: “ Em có hẹn với Giang tổng sẽ manh cơm đến ạ.”
-“Vậy để chị tra xem đã nhé.”
-“Dạ.”
Cậu ngoan ngoãn đứng đó chờ cô tiếp tân đó tra soát lại lịch hẹn hôm nay của Giang Thanh. Đứng đợi một lúc thì cô tiếp tân đó liền ngửng đầu lên nói: “ Trên bảng hẹn lịch không hề có hẹn sẽ có người mang cơm đến cho Giang tổng. Em có nhầm lẫn gì không?”
Nhạc An liền lắc đầu phủ nhận việc mình có nhầm lẫn gì đó. Song cậu liền lấy điện thoại ra gọi vào số của Giang Thanh. Số của anh cậu đã có vào sáng hôm nay trước khi anh đi làm. Tiếng chuộng điện thoại reo lên sau ba tiếng máy liền được kết nối. Một giọng nói trầm ấm pha chút khí lạnh vang lên từ đầu dây bên kia: “Alo!”
-“Anh ơi em mang cơm trưa đến cho anh rồi nè anh xuống lấy đi.”
Giọng Nhạc An mềm dịu nói, vừa mới dứt câu Giang Thanh liền đáp lại: “Đợi chút!”
Nói xong anh liền tắt máy đi. Nhạc An khi thấy anh nói đợi chút liền đứng đó đợi thật. Cô tiếp tân nhìn cậu mà dè dặt hỏi: “ Em có quan hệ gì với Giang tổng vậy?”
-“Dạ là người yêu ạ.”
Nhạc An không do dự mà trả lời ngay. Việc này làm cô tiếp tân đó ngỡ ngành ngơ ngác và bật ngửa. Sếp tổng của họ lại có một bé người yêu đẹp như vậy á? Nhìn dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh như một minh tinh hạng A vậy.
-“Em có tham gia Showbiz không?”
-“Dạ không ạ.”
-“Vậy sao? Tiếc thật đó. Với cái chiều cao và khuôn mặt này thì không tham gái showbiz có hơi uổng nhỉ!”
Nhạc An nghe vậy chỉ biết cười trừ mà thôi. Ử cứ chiều cái chuẩn, khuôn mặt đẹp là được tham gia showbiz hả ta.
Đợi một lúc thì Giang Thanh đã xuống tới nơi. Anh thấy cậu đang đứng ở chỗ tiếp tân liền đi tới gọi cậu: “ Nhạc An.”
Nghe thấy tiếng gọi của anh cậu liền quay lại, khi xác định đó là anh liền mỉm cười đi đến chỗ anh. Cô tiếp tân cũng quay lại phía phát ta âm thanh. Khi thấy cậu đi đến xứng cạnh anh thì mới thâu sếp tổng của mình ấy vậy mà thấp hơn người vốn trai đó hơn nửa cái đầu.
Họ đi đến thang máy chuyên dụng của chủ tịch rồi bước vào. Không khí giữa hai người họ rất im ắng, im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở đều của đối phương. Bỗng Giang Thanh cất giọng nói: “Còn sáu ngày nữa.”
Nghe đến đây Nhạc An có chút tiếc nuối, còn đúng sáu ngày nữa thôi là cậu không được gặp anh nữa rồi.
Đến phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, cậu liền này những món ăn mà bản thân đã chuẩn bị ra.
-“Anh lại đây ăn trưa đi.”
Anh đi đến ngồi bài chỗ rồi bắt đầu dùng bữa trưa mà cậu chuẩn bị cho anh. Cứ thế cậu ngồi ngắm anh ăn rồi thầm cười, sau khi anh đã ăn xong cậu liền dịn dẹp tất thảy rồi đi về nhà.
Đến chiều tối cậu lại nấu cơm chờ anh về ăn cùng. Khi anh về ăn tố xong đi ngủ thì đã kết thúc ngày đầu tiên giả làm người yêu của nhau.