Tôi được sinh ra với một vẻ ngoài bình thường.Thậm chí trong mắt nhiều người tôi như một chú vịt xấu xí.Bởi vẻ ngoài xấu xí ấy mà tôi hoàn toàn bị cả lớp cô lập,bạo lực về tinh thần,tôi luôn là một trò đùa để tất cả mọi người lôi ra bàn tán.
"Chúng mày nhìn kìa vợ thằng nào ra nhận kìa"
"Sướng nhất mày nhá được đứng cạnh hoa hậu luôn kìa"
Họ sao lại thốt ra được những lời châm biếm đau lòng đến thế.Họ nghĩ trái tim tôi là sắt đá à,dù trái tim của tôi có sắt đá đến như nào đi nữa thì trái tim ấy vẫn đau mà.Chẳng lẽ vẻ ngoài của một người lại quan trong đến như vậy à.Vậy cuộc sống này chỉ cần ta có vẻ đẹp là ta có tất cả,có được sự quan tâm,sự ưu ái sao,còn những người xấu xí như tôi luôn bị mọi người cười nhạo,chế giễu hả.
Tôi cứ sống như thế,sống trong sự trêu đùa,cô lập mà mọi người đối xủa với tôi.Tuy cuộc sống của tôi luôn tăm tối nhưng tôi vẫn tin rằng cuộc đời tôi vẫn còn chút ánh sáng lẻ loi.
Thời gian cứ thế trôi qua,vậy là bây giờ đã sắp hết năm học,tôi sắp được rời xa cái lớp này.Dù gì tôi cũng chẳng có một kỉ niệm đẹp nào với mọi người nhưng tôi học ở đây cũng lâu rồi,chẳng lẽ lại không có một chút cảm xúc nào.Đến buổi sinh hoạt lớp,hôm nay lớp chúng tôi có một buổi đặc biệt,tôi gọi đó là xếp phẩm chất,thái độ cho mỗi học sinh.GVCN chia ra bốn kiểu khác nhau như:"tốt,khá,đạt và chưa đạt."Tôi vốn dĩ ngồi cùng một người bạn mà tôi khá thân vì thế chuang tôi hay nói chuyện với nhau lắm.Hôm nay,cậu ấy mượn bút của tôi nhưng lại làm hỏng nó khiến tôi tực gian mà quát cậu ấy.Vốn dĩ cậu ấy biết cây bút đó rất quan trọng với tôi nhưng lại làm hư nó.Giáo viên trên bục giảng thấy thế liền nhắc chúng tôi yên lặng.Không ngờ chỉ vì một lí do như thế mà tất cả mọi người đổ lỗi cho tôi.Họ nói tôi làm ồn không cho họ học,khiến họ mất tập trung,...Tôi không nghĩ họ có thể ghét tôi đến như vậy,tôi luôn cố gắng thật chăm chỉ,ngoan ngoan nhưng chỉ vì thế mà tôi phải xếp vào loại thấp.Tôi không cần tâm.Trong lớp có rất nhiều người nói chuyện nhiều,làm việc riêng,ảnh hưởng tới lớp nhưng sao chỉ tôi lại như vậy.Tôi như đã chấp nhận sự thật,chấp nhận số phận của mình.
Sau khi sắp xếp xong:
GVCN"vậy bảng xếp loại này các em đồng ý không?"
"Em không đồng ý"-Minh Khải lên tiếng
Nói rồi cậu ấy đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân.Dù cậu ấy có đôi lúc nói chuyện nhưng việc nói chuyện của cậu ấy chẳng ảnh hưởng đến việc giáo viên dạy,đến việc cả lớp học tập.Cậu vẫn giành điểm thi đua về cho lớp học.Có lẽ vì đã ấm ức rất nhiều nên cậu đã bật khóc,từng giọt lệ của cậu từ khóe mắt lăn xuống gò má của cậu.Vốn dĩ cậu ấy đã có vẻ ngoài rất đẹp rồi mà khi cậu khóc lên cậu lại như một chú cún bé nhỏ nằm trong vòng tay của chủ nhân.Tôi nghĩ cậu ấy chỉ giải oan cho bản thân nhưng tôi đâu ngờ cậu ấy còn
"Thưa thầy em cảm thấy bảng xếp loại của Hoàng Quyên chưa đúng"-Minh Khải nói
"Bình thường cậu ấy ngoan lắm,dù cậu ấy có nói chuyện nhưng cậu ấy vẫn nói ít hơn em nhiều lắm.Em nghĩ cậu ấy xứng đáng được xếp loại tốt hơn"-Cậu ấy vừa khóc vừa đáp trả lại lời của gvcn và những lời đỗ oan của mọi người dành cho tôi.
Tôi bỗng thấy được tia sáng soi vào cuộc đời mờ mịt của tôi.Dù trước đây cậu ấy có lôi tôi ra làm trò đùa cho mọi người,tôi cũng rất buồn chứ nhưng bây giờ đã khác,cậu ấy sẵn sàng đứng lên để bảo vệ tôi chẳng phải là cậu ấy cũng coi tôi như một người bạn thậm chí là yẻu một cô gái xấu xí như tôi sao.Cuối cùng nhờ sự minh bạch của cậu ấy mà tôi đã được giải oan.Tôi đac cảm nhận được hình như trái tim của tôi đã bắt đầu rung động.Hóa ra trên đời này những người có vẻ ngoài xấu xí vẫn sẽ luôn có người yêu thương trân trọng mình.
Cuối giờ tôi cứ mãi đắm chìm trong hành động tuyệt vời đó của cậu và rồi tôi đã nghe được
"Chúng mày thấy tao diễn đạt không kiểu này con nhỏ đó cũng chết mê chết mệt tao"-đó là Khải đang cùng nói chuyện với đám bạn.
Hóa ra tất cả mọi chuyện đều do tôi tưởng tượng ra.Vốn dĩ chẳng có một tình cảm chân thành nào dành cho một cô nàng xấu xí như tôi.Tất cả chỉ lag một màn kịch mà mọi người dựng ra để trêu đùa tôi.Tôi cũng muốn được yêu,được tôn trọng mà.
___________________________