trong 1 căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo vì trong căn nhà ấy có 2 người nhưng tcam họ chỉ có 1 chiều vì hôn nhân này là do gđ sắp đặt vì QA đang kiếm 1 cậu bé khi nhỏ chơi cùng QA rất thic cậu ấy nhưng QA lại đâu bt cậu bé ấy là ng vợ cậu ghét bỏ . 1 tối nọ
Duy:Quang Anh , em nchuyen với anh chút đc ko?
Anh: nhanh đi
Duy:Anh có bgio yêu em ko?
Anh:Chưa bgio hôn nhân này do gđ sắp đặt thôi
Duy: à vâng
Lúc sau anh lên Cty
Và cũng cùng hôm đó anh kiếm đc cậu nhóc ấy nhưng cậu đâu biết cậu sẽ chẳng bao giờ gặp đc nữa
nv: Sếp ơi em kiếm đc rồi ạ
Anh: đưa đây
Anh: là..Em sao....Hoàng Đức Duy
cậu lập tức chạy về nhà
Trong lúc ấy QA đâu biết ở nhà đã diễn ra thảm cảnh gì
Duy: haiz cuối cùng em cũng chẳng phải ng anh yêu.....
em ko khóc cũng chẳng vui thay vào đó em lại nở 1 nụ cười quỷ dị , 1 nụ cười chứa đựng sự buồn bã , đau lòng
Em tự mình rạch tay sau đó uống rất nhiều thuốc ngủ nhưng em đâu bt nếu em sống thêm chút nữa em sẽ có 1 hạnh phúc mà em mơ ước. Em cũng đã mất rồi đâu thấy đổi đc gì
Quang Anh đã về.....
Trước mắt QA anh là người anh yêu thương nằm dưới đất và rất nhiều máu anh như cht lặng anh hận bản thân mình sao ko chăm sóc tốt cho em , ko yêu thường
Anh:em đag ngủ thôi đúng không
Anh:em đừng lm anh sợ mà//khóc//
Anh: em....em..dậy đi
Anh: sao đến lúc anh bt ra em , em lại bỏ anh mà đi vậy // gào thét//