TỰA: MỘT HÀNG GHẾ TRỐNG Ở TRẠM CHỜ
Tôi gặp cậu lần đầu ở trạm xe buýt.
Chiều hôm ấy mưa không to, nhưng đủ khiến người ta phải nép vào mái hiên nhỏ của bưu điện cũ. Tôi ôm tập sách giáo trình, lưng áo ướt sũng, đang phân vân không biết có nên bỏ về luôn không thì cậu lên tiếng:
— Ướt rồi thì thôi chờ xe, lỡ về lại dính thêm trận nữa.
Tôi quay sang, thấy cậu ngồi sát mép ghế, mắt nhìn mưa chứ không nhìn tôi. Áo đồng phục ướt sẫm, quần jeans xắn gọn, tay cầm chiếc điện thoại cũ trầy góc. Nhìn một hồi, tôi mới gật gật cho có, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Lần thứ hai tôi gặp cậu, vẫn là ở trạm xe đó. Vẫn mưa, vẫn ghế đá cũ, chỉ là lần này cậu chủ động chừa chỗ và nói:
— Tưởng nhóc bỏ trốn luôn rồi chứ.
Tôi cười. Không hiểu sao mình lại cười.
---
Sau này tôi mới biết cậu tên Nam. Học trường kỹ thuật gần trường tôi. Hơn tôi hai tuổi. Lúc đó tôi chỉ là sinh viên năm nhất, còn cậu đã ra thực tập. Cậu hay đi tuyến xe trùng giờ tan học của tôi, nên… những buổi chiều mưa, trạm xe quen dần có thêm hai bóng người ngồi cạnh nhau.
Không ai chủ động nhắn tin trước. Không ai nói thích ai. Nhưng cứ đến chiều, tôi lại ra trạm sớm hơn mọi khi, chỉ để được thấy cậu cười.
Nam không nói nhiều, nhưng luôn hỏi đúng lúc tôi mệt. Không khen tôi xinh, nhưng luôn nói “mặt nhóc hôm nay sáng hơn hôm qua rồi đó”. Không đưa tôi về tận nhà, nhưng luôn đứng ở cửa xe tới trạm gần nhà tôi mới ngồi xuống.
Tôi gọi đó là thứ tình cảm không tên, nhưng lại khiến tim tôi lặng lẽ nghiêng về phía cậu.
---
Mùa thực tập của cậu kết thúc, và cả tôi lẫn Nam đều giả vờ không có gì xảy ra. Tôi vẫn đi tuyến cũ, vẫn chờ hoài ở trạm xe, dù biết người kia không đến nữa. Có lần tôi nhắn:
“Ê. Hết thực tập rồi hả?”
Một lúc lâu sau, cậu mới trả lời:
“Ừ. Chắc cũng hết duyên ngồi cùng nhau rồi ha.”
Tôi nhìn tin nhắn, cảm giác như vừa uống cốc trà nguội.
Một năm sau, tôi yêu người khác. Một người luôn đợi tôi trước cổng trường, che ô cho tôi vào những ngày mưa, nắm tay tôi đi qua những chiều đông lạnh. Mọi thứ tưởng chừng viên mãn, cho đến một hôm tôi cãi nhau với anh ấy vì một chuyện không đáng. Tôi bực bội, bỏ đi bộ về, lội giữa cơn mưa rả rích… và lại ghé vào trạm xe cũ.
Ghế đá vẫn ướt nước. Mái hiên vẫn rỉ nước mưa lộp độp.
Và tôi giật mình khi thấy Nam ngồi đó.
Cậu quay sang, nhìn tôi cười nhẹ:
— Lại ướt nữa rồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, cười như muốn khóc:
— Sao…anh lại ở đây?
— Có hôm nhớ đường cũ, ghé lại. Ai ngờ gặp thiệt.
Chúng tôi không nói gì nhiều. Cũng không hỏi nhau về hiện tại, về người đang nắm tay ai. Chỉ ngồi như hai người bạn cũ, cùng trú mưa, cùng nhìn dòng nước chảy trôi dưới đường.
Một chiếc xe buýt tới. Tôi đứng dậy trước, cậu nói khẽ:
— Tôi vẫn chừa chỗ cho nhóc, mỗi chiều, trên cái ghế cũ đó.
Tôi bước lên xe, tim nặng trĩu. Chiếc xe chuyển bánh. Mưa vẫn rơi lặng thầm. Và tôi ngoái lại, thấy Nam vẫn ngồi đó, một mình, như một năm về trước.
Tôi không gặp lại Nam nữa.
Cũng không nhắn thêm dòng nào.
Chỉ biết, trong lòng tôi, luôn có một hàng ghế trống ở trạm chờ năm ấy – nơi tình cảm không tên bắt đầu… và cũng kết thúc.