Năm ấy, khi hắn-Tạ Khải Thần chỉ mới mười tuổi, tên bạo quân lúc bấy giờ vì lời xúi giục của bọn gian thần mà đã vu khống cho phụ thân hắn tội khi quân và cho hạ lệnh tru di cửu tộc.
Chẳng biết may mắn thế nào, khi ấy hắn đang đi săn chim trên rừng với đám bạn thân mà thoát được một kiếp.
Khi biết được con trai mình và Tạ Khải Thần đi cùng nhau, Chu thừa tướng-huynh đệ tốt của phụ thân hắn đã phái mật thám phải tìm mọi cách để mang được hắn đến chỗ ông mà không bị người của tên bạo quân phát hiện
Khi biết tin cha mẹ của mình không còn nữa, hắn suy sụp hoàn toàn. Đúng lúc đó, Chu thừa tướng đặt tay lên vai hắn, gương mặt đầy nghiêm túc dặn dò
"Bây giờ con ở lại đây thật sự quá nguy hiểm, ta đã cho người chuẩn bị xe ngựa, để mang con đến vùng khác lẫn trốn. Ở đó có một người võ nghệ cao cường, con hãy học hỏi người đó, rồi sau này trở lại báo thù cho cha mẹ và người thân của con"
Tạ Khải Vũ siết chặt túi vải trong tay, gương mặt cuối gằm xuống
Chu thừa tướng lại nói tiếp "Ta sẽ ở lại đây tìm thêm những người cùng phe với chúng ta, sau này chắc chắn sẽ có ngày chúng ta lật đổ ngôi vị hoàng đế của tên bạo quân đó"
Nghe đến đây, hắn không chần chừ nữa mà chấp tay cúi đầu cáo biệt Chu thừa tướng "Ngài đợi con, chắc chắn con sẽ quay lại để trả mối thù này"
"Được"
________________
Mười năm sau
Sau những năm miệt mài khổ luyện, Tạ Khải Thần cuối cùng cũng quay trở lại, hắn lấy tên khác là Tiêu Thần để gia nhập quân ngũ. Trải qua ngần ấy năm, bây giờ hắn đã trở thành một vị tướng trẻ, danh tiếng vang xa khắp hoàng triều
"Nghe nói, hôm nay Tiêu tướng quân sẽ khải hoàn trở về"
"Cậu ta đã đánh không biết bao nhiêu trận mà năm trước, dù tuổi còn trẻ mà đã được bệ hạ phong làm tướng quân rồi"
"Ngươi không biết sao? Tiêu tướng quân từ khi ra chiến trường chưa trận nào thua"
Chu thừa tướng ở một bên nghe vậy thì khẽ vuốt râu cười thầm, nhưng khi nhìn lên vị hoàng để đang ngồi ở trên kia, ông lại phiền muộn không thôi.
Ba năm trước, tên bạo quân kia vì ngày nào cũng chỉ biết có rượu với mỹ nhân nên lúc mà mọi người không kịp phản ứng, thì đã hay tin hoàng đế đã băng hà
Khi nghe được tin này, ai cũng mừng thầm kể cả những tên gian thần từng theo phe bạo quân.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, thì tên thái giám vẫn luôn đi theo bạo quân mang chiếu chỉ ra, nói rằng hoàng đế đã sớm truyền ngôi cho Thái tử
Dù bọn họ muốn phản đối nhưng không thể làm gì bởi phía trên vẫn còn vị thái hậu cao cao tại thượng, mẹ ruột của thái tử lúc bấy giờ.
Những năm mà vị hoàng đế mới được lên ngôi, cậu ta xóa hết những thứ thuế vô lí mà tên bạo quân đã lập ra, cải cách lại tất cả chính sách, phế hết những tên gian thần chỉ để người dân có cuộc sống ấm no, giang sơn được thái bình.
Đó cũng là điều khiến Chu thừa tướng luôn phiền muộn. Ông nhiều khi tự hỏi rằng, liệu mối thù năm đó, có nên tiếp tục trả hay không
________________
Đến tối, hoàng cung tổ chức tiệc rượu linh đình, chào đón Tiêu tướng quân từ chiến trường trở về.
Hắn cúi đầu hành lễ với hoàng thượng, ánh mắt đầy căm thù nhìn người đang ngồi trên ngai vàng
_Dù tên bạo quân kia đã chê't nhưng mối thù năm đó ta chưa hề quên, ngươi là con trai ông ta thì ngươi gánh chịu hậu quả do phụ hoàng của mình gây ra đi_
Hắn chẳng hề hay biết, Cẩn Ninh-người đang ngồi ở vị trí cao nhất, từ lúc hắn xuất hiện, trái tim cậu vẫn luôn đập thình thịch không ngừng
_Là huynh ấy, cuối cùng huynh ấy cũng trở về rồi_
________________
Năm đó, từng có một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi đã đem lòng yêu thích cậu nhóc Tạ Khải Thần dù chỉ gặp mặt một lần
Khi ấy, phụ hoàng của cậu đang tổ chức sinh thần, mời toàn bộ quan viên trong triều và những phi tần trong hậu cung đến dự yến tiệc
Cẩn Ninh năm đó bốn tuổi, đang ngồi vui vẻ với hoàng hậu thì va phải ánh mắt của Tạ Khải Thần
_Aaa, huynh ấy thật đẹp_
Cậu kéo tay áo của mẫu hậu, rồi nhỏ giọng, chỉ tay về phía hắn "Mẫu... Mẫu hậu, con... con muốn huynh ấy"
Hoàng hậu nghe thế chỉ biết cười trừ, bà tiến lại gần, nhỏ giọng bên tai cậu "Khi con lên được ngôi vị hoàng đế, thứ con muốn có, ắt sẽ có được"
__________________
"Tiêu tướng quân mau bình thân đi, ngươi chắc cũng mệt rồi, không cần phải đa lễ"
"Đa tạ bệ hạ"
Như không muốn tha cho hắn, Cẩn Ninh chống cằm hờ hững lên tiếng "Ngươi lên đây ngồi với trẫm, trẫm có rất nhiều điều muốn biết"
"Bệ hạ, như thế không phải phép"
Cậu cố ý trưng ra vẻ mặt không hài lòng "Lời trẫm nói mà ngươi dám cãi sao, ngươi có biết như thế là đang khi quân không?"
Tạ Khải Thần siết chặt tay, cúi đầu lên tiếng "Xin bệ hạ tha tôi"
"Lên đây"
"Vâng"
Trong suốt bữa tiệc, Cẩn Ninh luôn cố tình chuốc say Tạ Khải Thần "Ngươi uống với trẫm ly nữa"
Tạ Khải Thần không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu
_Cố gắng nhẫn nhịn, bây giờ không phải lúc_
________________
Từ hôm đó trở đi, hôm nào Cẩn Ninh cũng gọi hắn vào cung. không chơi cờ thì cũng ăn cơm, không bàn việc nước thì cũng bàn việc đời
"Bệ hạ, ngài không thể ngày nào cũng gọi thần vào cung như thế đươc" Tạ Khải Thần đứng bên cạnh, chấp tay cúi đầu
Cẩn Ninh không thèm quan tâm, nhàm chán lấy một quả nho bỏ vào miệng "Lại đây bóp vai cho trẫm"
"Bệ hạ, việc này vẫn nên để thần ra ngoài kêu nô tỳ vào cho ngài thì hơn"
Cậu dần mất kiên nhẫn, khó chịu liếc nhìn hắn "Trẫm kêu ngươi làm thì ngươi phải làm, ngươi muốn cãi lời trẫm à?"
"Thần không dám" nói rồi, hắn siết chặt nắm tay đi lại gần, cam chịu nhịn nhục bóp vai cho Cẩn Ninh
________________
"Ngươi phê tấu chương cho trẫm đi" Cẩn Ninh đẩy hắn vào chỗ bản thân hay ngồi để giải quyết công việc, nhanh tay đặt một quyển tấu chương lên tay hắn
Tạ Khải Thần chống tay muốn đứng dậy "Bệ hạ..."
"Ngươi dám cãi lời trẫm" Cẩn Ninh trưng mắt đe dọa hắn, dù cho Tạ Khải Thần thật sự chẳng thấy sợ hãi chút nào
Cậu đi lại ghế bên cạnh, nằm dài lên đó "Ngươi giải quyết giúp trẫm đi, trẫm mệt rồi, không có nhã hứng xem tấu chương"
________________
"Ngươi đi vi hành với trẫm đi" Cẩn Ninh hào hứng nhìn hắn
Giống như bình thường, hôm nay Tạ Khải Thần lại vào cung giải quyết tấu chương cho cậu "Nhưng thần đang bận"
Cẩn Ninh giật lấy cuốn tấu chương từ tay hắn "Đi đi, để mai giải quyết cũng đươc" nói rồi, cậu kéo tay Tạ Khải Thần đi thay y phục
Trên phố, Cẩn Ninh gương mặt đầy tò mò nhìn ngó xung quanh "Aaa, lâu rồi ta chưa được xuống phố, ở đây thay đổi nhiều quá"
Tạ Khải Thần bất lực để Cẩn Ninh kéo đi dạo xung quanh. Đi qua một người bán hồ lô dạo, cậu quay sang nhìn hắn
"Ta muốn một xâu hồ lô" Cẩn Ninh chỉ tay vào người đang bán hồ lô bên đường
________________
"Bệ hạ, tình hình đang diễn ra phức tạp, thần muốn xin ngài cho thần được dẫn binh ra trận"
Cẩn Ninh nghe vậy thì phản đối kịch liệt "Không được, tình hình bây giờ rất nguy hiểm, ngươi đi rồi, lỡ như... "
"Bệ hạ, thần đường đường là tướng quân của một đất nước, thần không thể thấy nguy mà không cứu" Tạ Khải Thần vẻ mặt đầy nghiêm túc trình bày
"Ngươi..." tuy không muốn nhưng nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của hắn, cuối cùng dù đau lòng nhưng cậu vẫn để hắn đi
________________
Trong những ngày ở bên cạnh cậu, nỗi hận thù trong lòng hắn cũng dần vơi đi. Nhưng Tạ Khải Thần không hề nhận ra, hắn vẫn quyết tâm rằng, sau khi đánh xong trận này hắn sẽ ra tay với Cẩn Ninh
Bây giờ thế lực sau lưng của hắn đã vững mạnh, bây giờ muốn soán ngôi hoàng đế quả thật vô cùng đơn giản.
________________
Ngày Tạ Khải Thần trở về, phe phái của hắn đã bao vây lấy hoàng cung, những người trong cung đều bị bắt đi, còn những kẻ gian thần năm đó đều đã bị hắn giải vào địa lao
Tạ Khải Thần sải bước đi vào chính điện, đã thấy Cẩn Ninh ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ngai vàng.
Cậu không mặc hoàng bào lộng lẫy mà khoác trên mình một bộ thanh y, tóc được vấn lên một nửa bởi chiếc trâm ngọc
Cẩn Ninh bình tĩnh nhìn người vừa bước vào, cậu hờ hững chống cằm lấy một quả nho chín mọng bỏ vào miệng
"Ngươi đã thắng rồi à. Chúc mừng"
"Đừng nhiều lời. Năm đó phụ hoàng của ngươi đã giết toàn bộ gia tộc của ta, bây giờ ông ta chê't rồi, thì người ta trả thù chính là ngươi" Tạ Khải Thần căm phẫn nhìn cậu, hắn siết chặt thanh kiếm trong tay
Cẩn Ninh nhìn người mà bản thân đã yêu nhiều năm, cậu khẽ cười khổ
_Ngươi chưa từng thích ta dù chỉ một lần sao?_
"Ngươi đâu?"
Từ ngoài cửa, một tên thị vệ mang theo khay đỏ bước vào. Trên khay đựng một giải khăn trắng, một ly rượu độc và một thanh đao
Tạ Khải Thần nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ngai vàng "Ngươi muốn chọn cái nào"
Cẩn Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bật cười, cậu chống người đứng dậy, chậm rãi bước gần đến chỗ Tạ Khải Thần
"Ngươi hận ta như thế à?" cậu nhìn thẳng vào mắt Tạ Khải Thần lần nữa rồi không chần chừ cầm lấy ly rượu độc. Một hơi uống cạn
Sau khi uống xong, Cẩn Ninh hướng chiếc ly rỗng về phía hắn như để chứng tỏ bản thân đã uống cạn
Thế rồi "choang" một tiếng, chiếc ly vỡ vụn. Cẩn Ninh xoay người, loạng choạng đi về phía ngai vàng.
Đáng tiếc rằng, chưa đi được bao xa, độc tính đã phát tán. Ma'u tươi không ngừng chảy ra từ miệng cậu. Lục phủ ngũ t*ng nóng bừng, mới đi thêm được hai bước, trước mắt cậu chỉ còn là một màu đen u tối
Thấy cơ thể Cẩn Ninh dần ngã xuống, trái tim Tạ Khải Thần như bị ai siết chặt mà nhói đau
Hắn bước lại gần, chạm vào cơ thể đã lạnh ngắt của cậu rồi nhấc bỗng Cẩn Ninh lên
________________
Mười năm sau
Trong suốt những năm qua, chưa đêm nào hắn được ngủ yên. Cảnh tượng năm đó cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của hắn.
Tạ Khải Thần rót một ly rượu, rồi rãi xuống đất. Hắn khụy một chân xuống, đưa tay chạm vào dòng chữ trên bia đá
"Rõ ràng trẫm đã trả được thù, nhưng tại sao trẫm lại chẳng thấy vui chút nào"
"Bệ hạ, người đã chê't thì không thể sống lại. Trời đã lạnh rồi, mong ngài nén đau thương mà theo thần trở về cung" Chu thừa tướng đứng một bên cầm ô che cho hắn
Tạ Khải Thần nở nụ cười đầy bi thương "Hahaaa, đúng rồi, người chê't thì không thể sống lại" nói rồi, hắn đứng dậy, xoay người rời đi