Người ta bảo Omega thì yếu ớt, mềm mại, luôn cần được bảo vệ.
Còn tôi?
Tôi là Từ Sở Văn, và rất tiếc phải thông báo… Tôi không phải một Omega ngoan ngoãn như em tưởng.
---
Cô ấy – Diệp Thư Kỳ – là một Omega “đặc biệt”. Kiêu ngạo. Xinh đẹp. Nhạy bén và đầy quyến rũ. Ngay từ lần đầu gặp nhau tại hội nghị liên gia ở Tô Châu, cô ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt... không mấy thiện cảm.
Chắc vì tôi không giống những Alpha ồn ào vây quanh cô.
Tôi không tranh giành. Không khoa trương. Chỉ là yên lặng ngồi ở góc bàn, nhấp ngụm trà Bích Loa Xuân, thong thả nhìn em cười nói với người khác.
Và rồi em lại nhìn tôi.
Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không có khinh thường. Mà là ngạc nhiên.
---
“Chị là Omega à?”
Giọng em cao vút, mơ hồ mang theo ý giễu cợt. Bàn tay mảnh khảnh đỡ cằm, ánh mắt cong lên như thể phát hiện được bí mật gì thú vị lắm.
Tôi chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.
“Em nghĩ vậy à?”
Em cười. Đẹp đến mức khiến tôi suýt quên mất mục đích đến đây.
“Chị không giống Alpha.”
“Cảm ơn.”
Tôi nói, và tiếp tục uống trà. Mùi hương nhài thoang thoảng lan ra quanh môi. Còn ánh mắt em thì bắt đầu trở nên... nghi hoặc.
---
Em vẫn nghĩ tôi là Omega. Vì tôi điềm đạm, không lấn lướt, cũng chẳng tỏ ra chiếm hữu.
Để mặc em thử thách tôi bằng những câu nói mập mờ, hành động khiêu khích.
Rồi đến một buổi tối nọ, khi hội nghị kết thúc, em bị đám Alpha khác chặn lại bên hành lang khách sạn.
Tôi đi ngang qua, chỉ là vô tình.
“Tôi không thích chen vào chuyện người khác.”
Tôi nói vậy, ánh mắt lướt qua ba tên Alpha đang vây quanh em.
“Nhưng rất tiếc, em là của tôi.”
Cả hành lang lặng ngắt.
Tôi đưa tay kéo em về phía mình, gương mặt em trong chốc lát trắng bệch vì kinh ngạc.
“Chị là... Alpha?”
Lần này, đến lượt em hoảng hốt.
Tôi cười.
“Tưởng tôi là Omega sao? Em sai rồi~”
---
Sau hôm đó, em chẳng còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường nữa.
Ngược lại, em đỏ mặt mỗi lần tôi đến gần. Và khi tôi đặt tay lên eo em lần đầu tiên, em run lên, nhỏ giọng như mèo con:
“Chị đừng trêu em…”
Tôi cúi đầu, thì thầm bên tai em:
“Tôi rất nghiêm túc. Với em, tôi luôn nghiêm túc.”
---
Người đời vẫn thích gán nhãn. Omega thì phải yếu, Alpha thì phải mạnh. Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Tôi là Từ Sở Văn.
Và tôi là Alpha của em. Duy nhất. Không thể thay thế. Không thể nhầm lẫn.
---
Dù có mang nhầm tên gọi, mùi hương cũng sẽ chỉ dẫn đúng về nơi nó thuộc về.
Và em, rốt cuộc, vẫn không thể thoát khỏi tôi.
Tôi là Alpha, đúng. Nhưng không phải kiểu Alpha mà em từng gặp.
Tôi không cần gầm gừ để khẳng định quyền sở hữu. Không cần ép buộc để khiến em ngoan ngoãn cúi đầu.
Tôi chỉ cần đứng đó, nhìn em — là đủ.
Vì ngay từ lúc đầu, tôi đã biết…
---
Pheromone của em là điểm hút tôi.
Không phải vì bản năng. Mà vì cả trái tim tôi cũng bị hương thơm ấy kéo lại. Dịu nhẹ, ngọt thanh, xen lẫn chút kiêu ngạo như hoa mận nở trên tuyết Tứ Xuyên.
Thứ mùi hương ấy, chỉ có thể là của em. Và tôi — chẳng thể nào buông ra nổi nữa rồi.