Tôi tên là Trịnh Đan Ny, mười chín tuổi, đang là sinh viên năm nhất Học viện Nghệ thuật Tứ Xuyên. Tôi dễ thương, hoạt bát, hơi bướng bỉnh và có một bí mật lớn không ai ngờ tới…
Tôi đã có vợ rồi!
…Chính xác hơn là “lão công” – theo đúng nghĩa đen lẫn bóng. Mà điều khiến người ta ngã ngửa là: lão công của tôi không ai khác chính là Trần Kha – hội trưởng hội học sinh, đại tỷ khoa Luật, nữ thần lạnh lùng nổi tiếng nhất trường.
“Không ai được động vào em ấy. Ai thử một lần, tôi cắn gãy tay kẻ đó.” — câu nói từng làm điên đảo diễn đàn sinh viên.
Nhưng mọi người không hề biết, mỗi tối về, người chị ấy ôm trong lòng, đút kẹo, bóp chân, đắp chăn, hôn lên trán, chính là tôi đây này!
Tối hôm đó, tôi ngồi trong lòng chị ấy, trên ghế sofa trong căn hộ chung của hai đứa. Ngoài cửa sổ, ánh đèn Trùng Khánh lập lòe phản chiếu lên tường nhà, như một bản nhạc nền cho nhịp tim tôi đang đập gấp.
“Kha Kha, em thấy gần đây mấy nữ sinh năm nhất cứ nhìn chị hoài đấy.”
Tôi cố tình nói bâng quơ, nhưng tay thì ôm siết eo chị ấy một chút. Chị cười nhạt, lấy tay vén tóc tôi ra sau tai, cúi đầu, giọng khàn khàn.
“Vậy em tính làm gì?”
Tôi giả bộ hờn dỗi, gối đầu lên đùi chị, cong môi.
“Em thì có thể làm gì ngoài… đánh dấu chủ quyền của mình.”
Chị nhướng mày. Rồi… không nói không rằng, chị cúi xuống hôn tôi một cái thật sâu, tay siết lấy eo tôi, nụ hôn kéo dài đến mức tôi thở không nổi nữa mới chịu buông ra. Mắt tôi mơ màng, miệng hơi hé ra vì chưa kịp hoàn hồn.
“Thế đủ chưa?” – chị thì thầm bên tai, giọng trầm thấp như nhung lụa, mang theo pheromone, mùi hương quen thuộc đậm chất Trần Kha – vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm.
Tôi chưa kịp trả lời, chị đã xoay người, bế bổng tôi lên như chẳng tốn sức.
“Trần Kha!” – tôi hét khe khẽ – “Chị làm gì vậy?!”
“Đưa vợ tôi vào phòng, đánh dấu chủ quyền.”
Tôi cứng họng, không nói được nữa. Người ta nói yêu là chiếm hữu, mà chiếm hữu cũng là một dạng của yêu thương. Nếu là Trần Kha, tôi nguyện ý để chị ấy khắc tên mình lên từng góc trong cuộc sống này.
Và sáng hôm sau, khi tôi đến trường với dấu hôn mờ mờ dưới cổ và ánh mắt không giấu nổi sự thỏa mãn… Cả ký túc xá nữ như muốn bốc cháy.
“Trịnh Đan Ny!!! Ai cắn cổ cậu vậy hả?!”
Tôi cười duyên, lùi về phía sau, né tránh mấy người bạn đang định tra khảo.
“Không phải ai hết… Là lão công của tôi.”
Tôi quay đầu lại, thấy chị ấy đứng ở xa xa dưới gốc cây bạch quả, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi, đôi môi kia cong nhẹ – nụ cười chỉ dành riêng cho một người.
Là tôi.
Là vợ hợp pháp, đã được đánh dấu chủ quyền, của Trần Kha.